lúc đó nàng lại dại dột yếu lòng? Tại sao nàng lại trao trọn cái tiết trinh vào
tay tên sở khanh ấy chứ?
Sự việc đó xảy ra từ lâu lắm rồi, hơn bốn năm nay rồi. Lúc đó nàng chỉ là
một cô con gái ngây thơ mười tám tuổi. Ngỡ rằng tất cả sẽ vùi sâu trong dĩ
vãng. Chỉ một lần thôi, làm sao mà chàng biết được? Ừ nhỉ, tại sao nàng lại
quên, chàng là một dược sĩ, cơ thể của người con gái đối với chàng có lạ
lùng gì?
Trinh Trinh nhớ lại ngày đầu chàng đến nhà nàng. Nàng đã nép mình sau
bức mành the để nhìn trộm. Trái tim non rộn rã chữ ân tình, chàng về rồi còn
để lại cả một trời thương nhớ.
Với cương vị của một vị Tiểu thơ, con cưng của một triệu phú Vạn Hưng
Long, với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nàng không thiếu người đến
cầu hôn mong dựa dẫm cái gia tài đồ sộ ấy. Nhiều gia đình vọng tộc, muốn
chọn dâu hộ đối môn đăng, đã cậy nhờ mai mối đến xin dạm hỏi. Nhưng
nàng như con chim một lần bị tên thấy cây cong đã sợ. Từ khi bị gã sở
Khanh kia lừa gạt rồi thi rớt đại học. Nàng chẳng còn ước mơ gì nữa, suốt
ngày chỉ quanh quẩn bên mẹ hiền, lo học câu tề gia nội trợ, công dung ngôn
hạnh, chờ cho vết thương lòng lành hẳn.
Thế rồi nàng lại gặp chàng. Chàng trai kỳ lạ có tia nhìn bối rối, song
gương mặt lại nghiêm nghị khác người. Mẹ chàng là bạn thân của mẹ cha
nàng lúc trước, họ đến nhờ cha mẹ nàng giúp đỡ, cho vay vốn để mở hiệu
thuốc ngoài giờ, vì vừa nghe đâu chàng vừa tốt nghiệp trường Dại học Y
Dược.
Và lần gặp gỡ hôm đó đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng ông chủ Vạn
Hưng Long. Từ lâu, ông đã từng ngắm nghé chọn cho con một tấm chồng
xứng đáng. Ông không cần chọn rể giàu, bởi ông đã quá giàu rồi. Ông chỉ
ước ao chọn cho con một chàng rễ đàng hoàng, có học, lại có một tương lai
sáng sủa để con mình được sung sướng bản thân.
Vậy là Lê Khải lọt vào mắt ông, sau khi hỏi ý kiến vợ con. Ông quyết
định thương lượng cùng bà Lệ – vợ người bạn thân quá cố của ông. Lẽ dĩ
nhiên, bà Lệ mừng đến mức run lên được. Bà không ngờ vận đỏ lại rơi