xuống tay con mình một cách dễ dàng như vậy. Làm sui gia với triệu phú
Vạn Hưng Long có nằm mơ bà cũng không ngờ tới.
Song tất cả đều lầm một cách nghiêm trọng. Lê Khải cưới Trinh Trinh
chẳng phải vì yêu. Chàng cưới nàng vì chữ hiếu cùng mẹ, vì tương lai. Và
sự thất vọng về sự không tròn trinh tiết của nàng chỉ là một nguyên nhân
tình cờ, giúp chàng có dịp trút cơn phẫn hận.
Nghĩ đến một ngày sắt cầm tan vỡ, keo rã hồ tan, Trinh Trinh ruột thắt
gan bào, nước mắt tuôn dầm ướt gối. Không, Khải ơi, em yêu anh, xin anh
đừng phụ bỏ em tội nghiệp. Rồi nàng lại rùng mình kêu lên kinh sợ. Trời ơi,
nếu mẹ cha biết được việc này họ sẽ chết ngay vì nhục nhã. Không! Khải ơi,
em van cầu, xin anh giữ kín giùm em, rồi anh đầy đọa thân em thế nào em
cũng bằng lòng mà. Khải ơi, ơn anh en sẽ ghi khắc trọn đời.
Khải Lại trở mình, chiếc ghế salon chật cùng cái lạnh se da của cơn gió
mùa đông làm chàng khó chịu vô cùng. Mẹ kiếp! Có thằng đàn ông nào
khốn nạn như chàng không? Có thằng đàn ông nào trong đêm tân hôn lại
phải chịu nằm queo trên ghế salon lạnh lẽo?
Không ngủ được, Lê Khải trở dậy bật quẹt châm thuốc hút, nghe lòng bực
tức. Lòng thầm tính một kế hoạch trả thù. Hừ! Họ tưởng rằng đồng tiền đã
làm chàng quáng mắt, quên tất cả để dễ dàng ôm ấp một cành hoa héo rữa à?
Không đâu! Lê Khải này không phải hạng người vô liêm sĩ.
Nhưng làm cách nào đây? Nếu làm lớn chuyện rùm beng lên, chàng còn
mặt mũi nào nhìn bạn bè trang lứa, còn Dạ Thỏa nàng sẽ nghĩ sao.Trời ơi!
Đáng đời mày chưa Khải? Ai bảo mày tham sang phụ khó. Từ chối một
chân tình trong sáng, để nuốt lấy nhục nhã đắng cay này.
Chàng nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không tìm ra một giải pháp nào cả.
- Ủa! Anh Khải, sao anh lại ngồi đây?
Thiên Trang em gái của chàng, con bé vừa ngủ dậy, tươi mát như một đóa
hoa đồng nội rực rỡ trong chiếc đầm ngủ màu vàng chanh, đang đứng ở lưng
chừng cầu thang, tươi cười trêu chọc:
- Cha, coi bộ Có vợ rồi anh Hai đổi khác rồi đa. Siêng năng dậy sớm.