- Anh Khải ơi, tội em nặng lắm! Anh muốn đánh, muốn chửi hay hành hạ
em cách nào cũng được. Chỉ xin anh đừng xúc phạm đến ba mẹ em. Họ
không biết gì về chuyện của em làm.
Chàng ngả người ra sau ghế salon, chân gác chéo, hai tay dang ngang. Lê
Khải đập đập xuống thành nệm hỏi gằn:
- Cô Tâm, cô nghĩ về tôi như thế nào mà lại làm như vậy? Một thằng ngốc
hay một thằng nghèo khổ chẳng biết chi là liêm sĩ ư?
Trinh Trinh sợ Hãi lắc đầu nhanh:
- Em nào dám nghĩ vậy. Khải ơi, đừng nghĩ oan cho em tội nghiệp.
- Oan! – giọng chàng rít qua hai hàm răng nghiến chặt – Thế thì tại sao cô
lại lừa dối tôi?
Nàng cúi gằm mặt lí nhí:
- Em sợ.
Lê Khải cười mỉa mai:
- Thế sao lúc nằm trong tay người ta cô không sợ? Tôi hỏi cô: Tôi là
người thứ mấy vậy?
Trinh Trinh thoáng giật mình, đôi má nàng ửng hồng e thẹn, giây sau nàng
cất tiếng ngẹn ngào:
- Khải ơi, đừng hỏi em một câu tàn nhẫn như vậy. Em xin thề, em chỉ lỡ
dại một lần thôi. Em không phải là hạng gái trắc nết lăng loàn, em đã toan
thú thật với anh rồi, nhưng em lại sợ anh khinh khi, rẻ rúng em. Anh Khải
ơi, xin anh hãy rộng lượng tha thứ cho em. Em xin hứa …
Lê Khải đưa tay che miệng ngáp, chàng ngã nằm dài xuống ghế, nheo mắt
nhìn nàng khinh miệt:
- Cô tưởng là tôi sẽ tin lời cô vừa nói à? Mà dù cô có một lần hay một
trăm lần cũng vậy thôi. Tôi không thể nào tha thứ cho cô được. Tự ái của
một thằng đàn ông không cho phép tôi làm như vậy. Thôi, cô đi đi, tôi buồn
ngủ lắm rồi.
Trinh Trinh đi bằng hai đầu gối, đến gần bên chàng run rẩy hỏi: