ngốc tham tiền.
Không! Phải làm cho họ biết mặt. Lê Khải này dù sao cũng còn chút liêm
sĩ, nó không thể vì tiền mà mặc ai muốn gì cũng được.
- Anh Khải, xin anh hãy nghe em nói.
Trinh Trinh qua giây phút bỡ ngỡ thẹn thùng. Nàng se sẽ bước ra phòng
ngoài đến bên chàng bằng những bước chân dè dặt, cất tiếng dịu dàng.
Nhưng vừa trông thấy mặt nàng, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên, Lê
Khải hét to:
- Cút khỏi mắt tôi ngay!
Giọng chàng lớn quá, vang lên giữa đêm khuya lanh lảnh. Trinh Trinh hốt
hoảng, dùng tay vội bịt miệng chàng:
- Kìa anh Khải …
Chàng phũ phàng vung tay gạt mạnh làm Trinh Trinh té nằm dài trên nền
gạch. Nàng cắn chặt môi, cố kìm tiếng kêu đau đớn, khẽ chống tay ngồi dậy.
Lê Khải đưa mắt nhìn qua, tuy hối hận về hành động thô bạo của mình,
chàng vẫn dửng dưng tàn nhẫn:
- Cô còn muốn nói gì nữa? Bướm chán ong chê rồi mới tới tay tôi, không
đúng hay sao mà còn khóc lóc?
Trinh Trinh quỳ dưới chân chàng, trong chiếc áo ngủ mong manh, nàng
thật là yếu đuối:
- Anh Khải, xin anh bớt nóng, trở Về phòng cho em thưa lại một lời. Kẻo
Mẹ và em Trang hay được thì …
Lê Khải cười lạt cắt ngang:
- Hay được thì có sao? Cô mà cũng biết nhục nhã, xấu hổ ư? Nếu biết sao
cô lại còn để Cho hàng chục đàn ông ôm lấy trong tay như vậy? Cô chẳng
còn xứng đáng mang tên Trinh một chút nào hết? Cha mẹ cô đã dạy cô như
thế à?
Trinh Trinh quỳ gối xuống cúi gầm đầu, nước mắt tuôn chảy như mưa.
Giây lâu, nàng cất giọng nghẹn ngào: