mai ẻo lả. Tất cả phối hợp hài hoà với nhau khiến nàng có sức thu hút lạ
Lùng. Như mời chào, như hấp dẫn con người ta vào một cám dỗ ngọt ngào.
Lê Khải khẽ nhấc chiếc vương miện khỏi đầu nàng. Những búp tóc rơi
xuống chảy dài trên chiếc xoa rê hở cổ càng làm cho nàng thêm phần quyến
rũ. Chàng đặt tay trên vai nàng. Trinh Trinh rùng mình mắt nhắm nghiền
khêu gợi.
Chiếc áo rơi nhanh xuống. Trong phút chốc, Lê Khải như quên đi hiện tại,
hình bóng Dạ Thảo lùi xa vào tâm khảm chỉ còn có Trinh Trinh cô vợ bé
bỏng xinh đẹp mà bất cứ gã đàn ông nào cũng trầm trồ thèm muốn.
Tuyệt vời bờ môi chàng trên bờ môi nàng ngất ngây say đắm. Lê Khải
như ngụp lặn trong niềm vui sướng và hạnh phúc tràn trề trong tiếng nhạc du
dương trầm bỗng. Chàng thả mình vào cảm giác đê mê. Âu cũng là duyên
nợ. Trinh Trinh ơi! Em quả là một cô vợ tuyệt vời, ta yêu nàng biết mấy!
Nhưng như kẻ đang đi trên đất bằng bỗng dưng cuộn sóng. Lê Khải rơi
đột ngột từ đỉnh cao ân ái xuống đáy vực bàng hoàng. Trời ơi! Phải chăng
đấy là sự thật? Niềm cảm hứng tan nhanh. Chàng đẩy nàng ra xa, bâng
khuâng tự hỏi mình có có bị ảo giác đánh lừa không? Lẽ nào một cô gái thùy
mị như nàng lại chẳg còn trinh tiết với chồng trong đêm hợp hôn.
Không! chàng không lầm đâu. Cái cảm giác này Lê Khải biết rõ ràng mà.
Chàng có phải là một thằng ngốc đâu mà nàng hòng qua mặt? Hừ! To gan
thật! Cái ý nghĩ bị lường gạt, cái cảm giác mình mới ôm trong tay một thân
thể nhuốc nhơ đã từng nằm trong tay kẻ khác làm chàng tức sôi gan. Chàng
nghiến răng:
- Hừ! Giỏi thiệt mà.
Đang mải ngất ngây với cảm giác chàng trao, Trinh Trinh chợt bàng
hoàng trước thái độ thô bạo của chồng. Nàng nghiêng mình về phía chàng
nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh Khải, anh làm sao vậy?
Chàng nạt ngang: