Dạ Thảo ơi, anh có lỗi với em nhiều quá, anh đành phụ em rồi, hãy tha
thứ cho anh, Thảo ơi! Duyên đã lỡ vì đâu? Xin hãy xem như ta không duyên
nợ.
Tiếng pháo reo vang giòn gĩa để chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu
chú rể? Hay là xác pháo lạnh lùng vừa vùi chôn một trái tim rướm máu?
Thôi rồi, chẵng còn gì để mơ ước, câu hẹn hò từ đây lui vào quên lãng. Để
Anh thành kẻ phụ tình, để anh thành tên phản bội, anh giẫm lên trái tim
emm để Xây dựng cho mình một thiên đàng hạnh phúc.
Men bia nồng trong cổ, chàng uống như điên như dại, uống cho trời đất
quay cuồng, uống cho tâm linh tê tái, uống để quên một chuyện tình buồn,
uống để quên bóng hình một cô gái ngây thơ.
- Nè Khải, uống vừa thôi! – Một thằng bạn kéo tay chàng khẽ nhắc –
Dành sức cho một lát nữa vào phòng hoa chúc với cô dâu chứ!
“Động phòng hoa chúc? “ Lê Khải giật mình ngơ ngác. Bốn tiếng đó
dường như xa lạ lắm, dường như chàng chưa nghe tới nó bao giờ. Nếu thằng
bạn kia không nhắc có lẽ chàng cũng không biết mình phải làm gì với cô dâu
mới trong đêm tân hôn nữa? Tia mắt chàng khẽ đưa sang nhìn cô dâu trẻ,
nàng như hiểu lòng chàng đôi má ửng hồng e thẹn.
Thế rồi tiệc cũng tan, thực khách lần lượt ra về.Ai cũng bắt tay chàng
cười hớn hở, chúc cho đôi vợ Chồng được trăm năm hạnh phúc, bách niên
giai loã.Song đáp lại họ, chỉ có nhừng cái gật đầu hờ hững, những cái bắt tay
mệt mỏi như mời khách về nhanh cho.
Khi chỉ còn lại hai người, không khí bỗng ngập ngừng e thẹn. Trinh Trinh
tần ngần đứng giữa phòng khách ngổn ngang bàn ghế, bỡ ngỡ chẳng biết
mình phải làm gì. Thiên Trang bước lại gần, nàng tinh nghịch.
- Sao chị lại đứng đây? Sao anh Khải lại ngồi kia hút thuốc? Mẹ ơi!
Thiên Trang nghịch ngợm gọi to, bà Lệ Đang dọn dẹp ở nhà sau nghe con
gọi lật đật chạy lên:
- Gì thế con?