- Thảo con nghe ai nói? Đừng tin thiên hạ con à! Đôi khi họ ghét mình mà
nói bậy …
- Không, má ơi!, Dạ Thảo nức nở lắc đầu cắt ngang, con thấy rõ ràng mà,
má ơi!
Nàng ôm lấy tay bà kêu lên uất ức.
- Má ơi, người ta đẹp lắm má ơi! Đẹp hơn con gấp vạn lần. Hồi nãy …
con đi ra xem đám cưới … con thấy anh Khải cặp tay người ta đi ngang qua
đây.. Người ta mặc một chiếc xoa rê màu trắng … giàu mà đẹp lắm má ơi!
Sóng mũi cay xè, bà Tư len lén quay đi lau khô dòng nước mắt. Trong
cảnh tình này, bà chỉ còn biết đổ lỗi cho mình. Tại bà nghèo nên con mới
khổ, tại bà nghèo nên con phải lỡ dở duyên đầu.
- Má ơi, chắc con chết mất má ơi!
Chẳng phải Khải vô tâm hay ác ý khi cặp tay Trinh Trinh đi trên con
đường đá đỏ. Làm sao mà chàng không nhớ con đường này dẫn mình tới nơi
đâu? Con đường quen thuộc, từng hòn sỏi nhỏ mòn nhẵn dưới chân chàng.
Nhắm mắt lại, chàng vẫn có thể bước đi không hề vấp ngã kia mà.
Trời ơi! Hòn đá này bao lần rồi chàng cùng Dạ Thảo ngồi bên nhau tình
tự? Chính tàn cây kia, chàng đã vụng dại trao cho nàng nụ hôn đầu đời tê dại
bờ môi. Làm sao mà chàng chẳng đau lòng khi dẫm lên kỷ Niệm.
Chỉ vì để đến nhà thờ làm lễ không còn con đường nào khác. Và chỉ vì
con đường này hẹp quá, xe không thể chạy vào để Chàng có thể kéo dài giây
phút đi bộ mà nghe đau từng viên đá.
Dạ Thảo ơi! Khi đi qua con hẻm nhỏ quẹo vào nhà của nàng. Chàng theo
một thói quen không kìm được, đưa mắt vào tìm kiếm. Giữa đám đông chen
chúc nhau bên đường, qua làn lệ long lanh, chàng như vừa nhìn thấy một
bóng dáng thân quen gục xuống nghẹn ngào.
Tim thắt đau trong lòng ngực, mắt mờ lệ rưng rưng Lê Khải đưa tay lên
chậm mắt. Ai đó vừa tung lên đầu chàng một nắm giấy hoa? Và cô dâu trẻ đi
bên cạnh nào biết được tâm sự của chồng, mặt mày hớn hở nở, nụ Cười đẹp
như hoa hàm tiếu.