Chương 1
- Đám cưới. A, đám cưới!
- A! Cô dâu đẹp quá!
Tiếng trẻ nít reo vang ngoài ngõ. Dạ Thảo? Buông cái chén đang rửa
xuống, lau nhanh tay vào một chiếc khăn treo trên vách, rồi vọt theo đám trẻ
ra ngõ xem đám cưới.
Bà Tư nhìn theo con lắc đầu cười vui:
- Cái con, hai mươi mấy tuổi rồi mà cứ như con nít hổng bằng. Hễ nghe
có đám cưới là lật đật chạy đi coi cô dâu, làm như lạ lùng lắm vậy? Người ta
như nó, ít ra cũng con bồng con ẵm trên tay rồi.
Nói xong mấy câu đó, bà bỗng dưng thở dài buồn bã: “Tội nghiệp cho con
bé, nhà nghèo nên nó mới phải háo hức chạy đi xem cô dâu như vậy. Chứ
phải nhà bà dư dã như người ta thì giờ đây nó cũng lên kiệu hoa làm cô dâu
mới như ai “
Bà hất chiếc khăn tay lên vai, khẽ ngồi xuống chiếc gường tre với lấy ô
trầu nghĩ tiếp: So về nhan sắc con bà có thua kém gì ai. Chỉ tội quần áo mà
bần hàn làm át hẳn đi vẻ đẹp tự nhiên trời phú. Gía mà nó có áo lụa quần là
như bạn bè trang lứa thì nó đâu phải thui thủi một mình.”
Nói thì nói vậy chứ bà cũng tự hào về con lắm. Cả cái xóm này không có
đứa nào được thằng bồ như nó, vừa đẹp trai, vừa khá giả, đàng hoàng, lại có
học thức hơn người, nghe đâu nó học cái gì về dược thì phải. Mai sau ra
trường làm ông dược sĩ chớ chơi đâu. Rồi bà lại mỉm cười so sánh. Đời đôi
lúc cũng lạ lùng, làm sao mà một ông sinh viên đẹp trai học rộng như vậy lại
có thể yêu một cô gái nhà nghèo chưa học hết lớp ba.
- Bà Tư ơi! Chị Thảo chỉ bị xỉu rồi nè.
Có tiếng con nít kêu lên nheo nhéo, bà Tư giật mình ngẩng dậy, chợt hồn
phách rụng rời khi thấy con gái của mình mặt mày tái mét nằm lả người
trong tay bọn trẻ.
- Trời ơi! Thảo con, con làm sao vậy nè?