Quýnh quáng bà đỡ con nằm xuống chiếc chõng tre ọp ẹp, giật tóc mai
gọi con rối rít:
- Thảo, Thảo ơi tỉnh dậy đi con
Thằng Tèo đứng trước sân đang giải thích oang oang cho mọi người trong
xóm:
- Tự nhiên, vừa thấy mặt chú rể là chỉ xỉu liền hà. Ai mà biết sao …
Thảo cũng vừa mở mắt, kịp nghe lời thằng Tèo nói. Nước mắt trào ra ràn
rụa, nàng úp mặt vào lòng mẹ oà khóc:
- Má ơi!
Thấy nàng đã tỉnh, mọi người lập tức trở về công việc thường ngày. Vì
đây là xóm nghèo lao động nên ai ai cũng đều bận bịu.
Bà Tư đưa tay vuốt mái tóc dài óng mượt của con, khàn giọng hỏi:
- Thảo có chuyện gì vậy con?
Nàng không ngẩng đầu dậy
- Má ơi con khổ quá
Bà lật người con lên âu yếm lau khô những giọt lệ long lanh, thương yêu
hỏi:
- Tại sao con khổ? Kể Cho má nghe đi con.
Hàm răng ngọc cắn chặt bờ môi, lời nói đưọc thoát ra từ lồng ngực nghẹn
ngào.
- Má ơi anh Khải … anh Khải …
- Thằng Khải làm sao? Bà sốt ruột hỏi nhanh.
- Anh Khải cưới vợ Rồi.
Nói xong câu này, nàng lại úp mặt xuống gối oà lên khóc nức nở, bờ vai
cứ rung lên từng chập. Chai dầu tên tay rơi xuống chiếu. Bà Tư sững sờ: “
Trời đất, cái thằng bà mới vừa khen đẹp trai, học rộng, đàng hoàng mà giờ
đây nó đành đoạn phụ con bà? Không có lý! Thường khi nó đến đây, bà thấy
nó thương yêu quyến luyến con Thảo lắm mà. Bà lay vai con: