- Mẹ ơi – Nàng chúm chím cười – Mẹ nhìn xem cô dâu chú rể chẵng biết
mình phải làm gì?
Bà Lệ nhìn con trai hơi lạ lùng:
- Kìa con! Khuya rồi sao con không đưa vợ con vào phòng nghỉ?
- Dạ – Lê Khải dụi tắt điếu thuốc bước đến gần Trinh Trinh, nói ngượng
ngùng – Trinh Trinh vâng lời mẹ đi em!
- Dạ – Nàng cúi đầu. Màu hồng đỏ hây hây trên má nàng. Quay người
chào bà Lệ – Dạ, thưa mẹ con vào. Chị đi nghe em Trang.
Thiên Trang cười khúc khích:
- Biết rồi nhanh lên đi! Anh Khải nóng ruột lắm rồi.
Bà Lệ mắng yêu con gái:
- Cái con ăn với nói, chẳng trách hay bị ăn đòn của thằng Khải.
Thiên Trang lè lưỡi cười hì hì.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Đây mới thật sự là giang sơn của đôi vợ
chồng mới cưới. Lũ bạn chàng thật khéo đã trang trí tân phòng cho chàng
thật tuyệt. Máy điều hòa chạy ro ro chùm đèn ngủ toả Ra một luồng ánh
sáng hồng dìu dịu, trông thật nhẹ nhàng êm ái.
Trinh Trinh ngồi nép bên góc gường chờ đợi. Đôi mắt nàng lướt trên tấm
ra trắng muốt, hẳn lòng cũng nôn nao phập phòng chờ đợi một đêm ân ái
tuyệt vời từng được nghe nhiều nhưng chưa biết bao giờ.
Lê Khải tần ngần giây phút rồi bước đến đối diện cùng nàng. Đây lần đầu
tiên chàng nhìn kỹ mặt cô vợ trẻ. Nàng đẹp quá! Bây giờ chàng mới tin lời
của mẹ mình nói đúng. Đôi mắt đẹp dài dài ẩn sau hàng mi cong vút đang
ngước nhìn chàng nồng nàn tình tứ như tin yêu, như chờ đợi được chàng che
chở suốt cuộc đời.
Gương mặt bầu bĩnh hồng lên trong ánh đèn màu trông nàng thật ngây thơ
bé bỏng. Một nét gì đó giống như các nàng công chúa trong chuyện đời xưa,
khiến người ta cứ thích nhìn mãi vào chiếc mũi nhỏ thanh thanh. Bờ môi
mọng đỏ, làn da trắng mịn màng, hơi thở ngọt ngào, thân hình nàng mảnh