Trinh Trinh cúi thấp đầu cố che vẻ hốc hác:
- Dạ, con cảm ơn mẹ, hồi đêm con ngủ ngon lắm.
Lê Khải vụt đứng dậy, vắt chiếc áo lên vai hầm hầm bước ra sau. Thiên
Trang xì môi nói theo:
- Xì! Làm như ngon lắm vậy! – Nó nắm tay Trinh Trinh nói hồn nhiên –
Chị đừng buồn tại ảnh giận em đó.
Trinh Trinh mỉm cười:
- Chị đâu dám buồn. Thôi, thưa mẹ, mình vào bàn đi, anh Khải rửa mặt
xong ra ngồi luôn là vừa. Em Trang, một lát chị sẽ đưa em đi học.
Thiên Trang nhảy chân sáo kêu lên:
- Ô! chị dâu của em tuyệt quá.
Bà Lệ nhìn con dâu đi vào nhà ăn, hài lòng ngẫm nghĩ.Q uả nhà bà khéo
tu nên mới gặp được một cô dâu ngoan hiền như vậy. Tuy giàu có hơn bên
chồng, nàng vẫn không tỏ ra một chút gì kiêu ngạo hay rẻ rúng gia đình bà.
Ba người đã ngồi vào bàn ăn sẵn sàng, chỉ còn chờ có Khải. Thiên Trang
chép môi:
- Chị Tâm làm hột gà ốp la ngon quá. Em không làm được như chị đâu.
Trinh Trinh cúi đầu không đáp. Bà Lệ nhìn dĩa trứng của mình gật đầu
thầm công nhận. Dâu của bà đúng là có tài nấu nướng.
- Lại đây! – Thiên Trang làm lành trước đưa tay ngoắt anh – Lại ngồi kế
bên chị Tâm nè! Đừng giận nữa. Không đẹp trai chị Tâm chỉ chê đó.
Trên khóe môi chàng khẽ nở một nụ cười mai mỉa, rồi giọng chàng cất lên
lạnh lẽo:
- Tao không ăn.
Nói xong Lê Khải quay lưng bỏ đi vội vã. Nhìn thấy con y phục chỉnh tề
bà Lệ lấy làm lạ hỏi vọng theo:
- Mày đi đâu đó?
Chàng đã đẩy xe ra sân. Chàng đáp vọng vào cụt ngủn: