Khải rút khóa xe. Khoát vai Tâm bước vào nhà:
- Nè bỏ cái thói móc họng đi nghe con. Mới sáng ra làm gì mà cầm búa
cầm kềm coi ghê vậy?
Cả hai đã vào giữa nhà, Tâm đưa tay chỉ chiếc xe đạp đã bị anh vật ngửa
chỗng cẳng lên trời:
- Thay cái lip cho ngon lành. Lấy tinh thần đi làm.
Khải như vơi đi bớt nỗi buồn. Anh ngồi xuống với bạn giữa đống kìm búa
linh tinh:
- Ê! Bộ có quyết định rồi ha?
Tâm dẹp gọn tất cả vào chiếc thùng đạn, kéo tay Khải lại chiếc giường cũ
kĩ của mình:
- Để Đó đi, lại đây nói chuyện
Khải đi theo bạn, nôn nóng hỏi:
- Sao bộ có quyết định đi làm rồi ha?
Tâm mỉm cười hãnh diện, với tay lên đầu gường lấy một cái cặp cũ rồi
mở ra chìa cho Khải trông thấy tờ giấy quyết định:
- Về huyện, nhưng về đâu mà chẳng được. Chủ yếu là việc làm tứ cố vô
thân chớ có phải vợ con như mày đâu mà bận bịu.
Khải thở dài trả tờ giấy lại cho bạn:
- Tụi bây vậy mà có phước hơn tao.
Tâm đập lên vai chàng thân mật:
- Thôi đi ông, đừng móc lò tụi con nữa. Ê, hôm qua tao có gặp tụi thằng
Sơn, thằng Tuấn. Tụi nó cũng cuống lên tìm một chỗ làm. Tao kể chuyện
mày cho tụi nó nghe đức nào cũng khen mày tốt phước, mấy khi mà chuột sa
hũ nếp.
Khải nhếch mép cười đau khổ:
- Chuột sa hũ nếp ư?
Tâm cười vui đập vai bạn: