Ôi, giá mẹ chàng cũng như mẹ của Tâm, chịu sống một đời đơn giản,
chấp nhận cuộc sống bình thường, thì chàng đâu phải ôm bẽ bàng thất vọng,
và Dạ Thảo đâu phải chịu khóc cảnh nát lòng. Dạ Thảo ơi, người tình đầu
của tôi ơi! Sao phút giây này đây ta nghe nhớ nàng da diết, từng câu nói
ngây thơ, ngốc nghếch cứ rót vào tai anh, em tôi còn đâu nữa? Bóng sắc, bạc
tiền đã chặn lối đôi mình, để giờ đây anh muốn trở lại bên em sao nghe ngỡ
ngàng, cay đắng. Em có tha tội cho anh không hả Thảo?
- Có rồi đây, thằng quỉ, không biết kiếp trước tao có thiếu nợ mày không
mà … – Tâm đã trở về, tay xách tay mang lỉnh kỉnh, nói huyên thuyên, Chợt
nhìn thấy thái độ của Khải, chàng sựng người lạ lẫm: – Mày làm sao vậy
Khải?
Khải giật mình sực tỉnh, chàng nói lảng sang chuyện khác:
- Chẳng có chuyện gì, bày ra đất đi.
Tâm gật đầu kéo tấm nệm dưới gầm gường ra vừa bày thức ăn chàng vừa
cười vừa nói:
- Tao mặc quần đùi áo lá thế này có ngồi uống rượu dưới đất thì cũng
thường tình, chỉ có mày đóng bộ ngồi uống rượu trông buồn cười quá!
Khải rót rượu ra ly:
- Bộ đóng bộ rồi hổng phải con người sao mậy? Uống đi Tâm, uống cho
say rồi nghe tao hỏi
Tâm đón ly uống cạn, mặt nhăn như con khỉ. Anh gắp một miếng mồi,
vừa nhai vừa nói:
- Mày muốn hỏi gì?
Khải uống cạn một ly rượu đắng. Đây lần đầu anh uống rượu, nhưng sao
mà anh vẫn thấy nó ngon một cách lạ lùng.
- Tao hỏi mày: Nếu như mày cưới về một con vợ chẳng còn trinh mày
nghĩ sao?
Ly rượu kề lên môi chợt dừng lại. Tâm trố mắt ngạc nhiên:
- Sao mày lại hỏi tao như vậy? Bộ mày …