Lê Khải ngạc nhiên:
- Sao mày lại nói vậy?
Tâm mỉm cười:
- Vì nàng không hiểu mày. Giữa mày và nàng khoảng cách quá xa, một cô
gái lớp ba làm sao hiểu được một chàng trai có trình độ đại học như mày.
- Nhưng …
Khải cãi lại. Tâm khoát tay:
- Chỉ có Trinh Trinh mới đem lại hạnh phúc đến cho mày. Hãy tin tao,
đừng khuấy động tâm tư Dạ Thảo nữa.
Khải gục đầu hồi lâu chợt chàng hỏi lại:
- Thế mày cưới nhầm con vợ không toàn vẹn thì sao?
Tâm mỉm cười:
- Nếu tao thật dạ yêu nàng, nếu nàng tỏ thật với tao, tao sẽ tha thứ cho
nàng. Vì con người mấy ai không có lầm lỗi.
- Nhưng nếu nàng cố tình lừa dối, mày nghĩ sao?
Tâm ngớ ra rồi phát quạu:
- Cái đó … cái đó..thì làm sao tao biết được mà mày hỏi tao chứ?
Khải uống cạn ly rượu cuối cùng lè nhè nói:
- Tâm, mày cho tao ngủ một chút!
Nói xong chàng leo lên gường để nguyên cả áo quần ngã vật ra mà ngủ.
Mặt mày đỏ gay. Tâm vừa dọn dẹp vừa ngạc nhiên tự hỏi về thái độ kỳ lạ
của Khải.
Tại sao nó cứ hỏi mình về trường hợp cô vợ không còn trinh tiết? Lẽ nào
Trinh Trinh…? Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ: Không, chàng biết Trinh Trinh mà,
nàng là một cô gái đoan trang, thùy mị, đẹp người đẹp nết.
Có lẽ nó nhớ thương tình cũ, nó ân hận về hành động tham sang phụ khó
của mình. Tâm tặc lưỡi thầm than: Cuộc đời quả thật là rắc rối.