Dựng xe vào góc nhà, Khải hầm hầm bước vào phòng. Trinh Trinh vẫn
chưa ngủ, nàng đang ngồi bên cạnh bé Yến Vi vàmay 1 cái áo gì đó. Thấy
Khải bước vào nàng ngẩn dậy mỉm cười:
- Anh mới về.
- Ừ!
Khải ngồi phịch xuống ghế, với lấy gói thuốc lặng lẽ châm lửa. Trinh
Trinh đặt chiếc áo đang may dỡ xuống ghế. Mở cửa bước ra ngoài. Hồi lâu
nàng trở vào đế ngồi bên chàng trao cho chàng 1 ly nước trái vải.
- Anh uống nước.
Khải nâng ly kề môi uống cạn. Vị ngọt và mát của hương vải đã làm cho
chàng phần nào thanh thản. Khải quay qua hỏi Trinh Trinh:
- Sao em chưa ngủ?
Trinh Trinh mỉm cười, tay phủi vai chàng 1. Một lá cây vương trên đó:
- Em đợi anh, hơn nữa em chưa buồn ngủ.
Khải không trả lời. Anh ngã người ra sau ghết thả 1 hơi thuốc dài. Chàng
đặt nguyên bàn chân lên mặt bàn kiếng. Trinh Trinh sụp người ngồi thấp
xuống chân chàng, nhẹ nhàng kéo dây giày:
- Để em cởi giày cho anh nhé?
Khải lại không trả lời, lơ đểnh đưa mắt ngắm chiếc gáy trắng của nàng.
Liệu chàng có tin được nàng chưa? Nàng sẽ chung thủy với chàng đến đầu
bạc răng long hay 1 ngày mai kia chàng sẽ phải đau đớn nhận ra nàng nằm
trong tay người khác.
- Anh, anh có mệt lại gường nằm ngủ – Trinh Trinh khẽ lay người chàng.
Khải mở mắt ra mỉm cười:
- Cám ơn em. Em ngủ trước đi. Hôm nay anh không muốn ngủ.
Nàng đặt tay lên trán chồng lo lắng:
- Anh bịnh rồi phải không? Để em đi lấy thuốc cho anh uố ng nhé.
- khỏi đi em. – Anh chợt nắm lấy tay nàng kéo lại: – Nếu em chưa buồn
ngủ thì hãy ngồi xuống đây. Anh muốn nói cghuyện với em.