- Chỉ mỗi 1 tội bỏ con thôi cũng đủ làm cho nó chán ghét. Huống chi
trong cuộc sống vợ chồng con luôn quá quắt, hắt hủi, ghen tuôn bậy bạ
chẳng biết cách nuông chiều chồng.
Dạ Thảo trề môi:
- Tại sao con phải nuông chiều ảnh chứ? Sao con chẳng được ghen?
Bà Tư trầm giọng:
- Dạ Thảo, con phải biết phận mình đi làm bé cho người ta, chẳng có cưới
hỏi cũng chẳng có pháp luật nào công nhận. Khải nó muốn bỏ con lúc an`o
mà không được? Hơn nữa, nó lại chu cấp cho mẹ con mình 1 cuộc sống đủ
đầy sung túc. Không phải mẹ binh Khải nhưng mẹ thấy rằng việc an`y con
hoàn toàn sai trái.
Dạ Thảo thở dài không nói. Phải, mẹ nàng nói đúng. Khải đã quá tốt với
mẹ con nàng, Bà Tư lại nói tiếp:
- Khải là chồng con, nó có quyền dạy vợ. Con sai trái no có quyền trừng
phạt. Thảo, 6 tháng qua Khải nó không đến đây là muốn giúp con nhận thức
ra giá trị của hạnh phúc. Có cô đơn trống trải, con mới hiểu giá trị của những
giờ sum họp. Có đau khổ mất mát con mới biết giữ gìn cái mình đang có. Và
hôm qua nó lên đây để tha thứ và Đoàn tụ với con. Má nghĩ rằng, nếu con
biết suy nghĩ con sẽ chẳng bao giờ đi dại dột để Khải mất khỏi tầm tay.
Tâm trí quay cuồng, Dạ Thảo gục đầu xuống chân bà Tư hoang mang kêu
lên nức nỡ:
- Nhưng má ơi, con e rằng đã muộn mất rồi. Khải ơi, sao anh không đến
với em sớm hơn 1 chút.
Bà Tư vụt chụp mạnh vai nàng hỏi lớn:
- Thảo. Con vừa mới nói gì? Phải chăng con đã …
Nàng gật đầu nói nghẹn ngào:
- phải. Má ơi. Con đã phản bội Khải mất rồi.
- trời ơi,! – Bà Tư buông tay con gái sửng sờ. Giây lâu ôm mặt khóc
nghẹn ngào:- Thảo ơi sao con dại dột như vậy chứ? Khải là 1 người chồng