- Má ơi! – Dạ Thảo kêu to gắt gỏng:- Ai vào phòng con để phá vầy nè? –
Nàng lật những tấm hình của mình lên xuýt xoa thương hại:- trời ơi, mấy
tấm hình của tôi sao vậy nè!
Nghe tiếng con bà, bà Tưư lật đật chạy xuống. Chợt bà cũng dừng lại ngỡ
ngàng không kém khi nhìn thấy cảnh đổ nát dưới chân tường.
- trời, sai thế này?
Dạ Thảo ngẩng đầu nhìn lên mắt long sòng sọc:
- Má. Má có cho ai vào phòng con quậy phá thế này?
Bà Tưư đưa tay ôm ngực ngồi phịch xuống ghế hồi lâu bà tỉnh trí nói thều
thào:
- Má biết rồi: Thằng Khải.
Dạ Thảo mở mắt to kinh hoàng:
- Anh Khải – rồi nàng chạy nhanh đến bên mẹ lay người bà hỏi nhanh: –
Má, anh Khải đến đây thật sao? Ảnh đến bao giờ? Ảnh có nói gì không vậy
má?
Bà Tư khẽ gật đầu:
- Có, hôm qua khi con vừa đi được chừng hơn 1 tiếng thì Khải đến để
thanh minh việc nó gặp con mà giả lơ như người xa lạ.
Dạ Thảo đột nhiên nổi giận:
- Đã không còn yêu thương nhau, ảnh còn tìm đến đây để làm gì nữa?
Bà Tư vuốt tóc con cười thương hại:
- Dạ Thảo, con còn nông nổi lắm. Sao con cho rằng Khải hết yêu con? Nó
nói yêu con lắm chứ.
Nàng bật khóc gục đầu vào lòng bà:
- Yêu con mà 6 tháng qua ảnh chẳng thèm lai vảng đến ngôi nhà này?
Yêu con mà chạm mặt con còn khinh khỉnh. Bỏ con hay không con cũng
không cần.
Bà Tư chép miệng thở dài: