- Thanh, anh làm gì vậy? - Nàng mặc xong áo quần giận dữ đến trước mặt
chàng hét lớn.
Thanh buông cho máy ảnh lòng thòng trước ngực, 2 tay ôm lấy mặt nàng,
chàng hôn thật kêu vào môi nàng:
- Đừng giận nữa mà cưng! Cưng đẹp quá mà. Cái gì của cưng cũng đẹp
nên anh muốn ghi lại làm kỷ niệm. Cưng nỡ giận anh sao?
Dạ Thảo dịu đi 1 chút:
- Nhưng lỡ mọi người nhìn thấy thì sao?
Thanh khoát tay nàng bước ra:
- Làm sao mà thấy được? Bộ anh ngu sao mà cho người ta thấy đồ quí của
vợ mình? Thôi em đói bụng chưa? Bọn mình đến nhà hàng điểm tâm nhé.
Dạ Thảo mỉm cười:
- Anh thật khác thường. Dường như chuyện ân ái với nhau đối với anh
bình thường như người ta đi chợ vậy?
Thanh nhướgn mắt:
- Anh quen rồi nhưng em có thích không?
Thảo đấm mạnh vào hông chàng:
- Quỉ ơi, nói bậy không à?
Chiếc xe nổ máy lao đi đến 1 nhà hàng sang trọng. Tiếng muổng nỉa,
tiếng chạm ly, tiếng cười đùa đã làm cho Dạ Thảo quên đi hiện tại. Bóng
hình Khải lùi xa vạn dặm. Bây giờ trước mắt nàng chỉ có Thanh. Suốt bửa
ăn tia mắt nàng không rời khỏi người chàng. Chàng thật khác Khải. Khải
nghiêm trang đạo mạo. Thanh láu cá, xấc xượt. Từng cái nheo mắt nhích
môi tuy tật đểu. Nhưng thật ngang tàng thu hút. Trái tim nàng dần đập
những nhịp đập yêu thương dành tặng cho Thanh. Thanh mới xứng đáng là
chồng của nàng. Còn Khải, chàng chỉ là 1 thằng khờ ngu ngốc.
Dằn dừ mãi đến trưa Dạ Thảo mới về đến nhà. Vừa bước vào phòng nàng
chợt kêu lên 1 tiếng ngạc nhiên trước cảnh tan hoang đỗ vỡ.