Trinh Trinh ngồi ngay xuống bên chàng, nhìn vào mắt chàng, nàng hỏi ân
cần:
- Anh muốn nói chuyện gì?
Khải chồm người dậy bỏ cái tàn thuốc vào gạt:
- Trinh Trinh, em có yêu anh không?
Nàng cúi đầu bẽn lẽn không trả lời. Khải lặp lại câu hỏi lần thứ hai:
- Anh hỏi thiệt, em có yêu anh không?
Nàng ngả đầu vào ngực chàng:
- Sao anh lại hỏi em như vậy? Nếu không yêu anh sao em lại là vợ của
anh!
Khải nhìn về phía trước mơ màng xa vắng:
- Theo em nghĩ chữ Trinh nghĩa là sao?
Trinh Trinh tái mặt:
- Anh! Anh vẫn nhớ đến sao? Anh đã hứa là tha thứ cho em rồi mà!
Khải hơi cúi xuống nhìn nàng mỉm cười:
- Em đừng sợ, anh không định kiếm chuyện với em đâu. Anh chỉ muốn
biết theo em chữ Trinh là thế nào thôi.
Nàng thở phào nhẹ nhỏm:
- Theo em nghĩ chữ Trinh bao trùm rộng lớn vô cùng. Nó không chỉ là tiết
trinh của con gái trong giây phút ban đ^`u mà nó còn đi theo người con gái
đến trọn đời. Người con gái trọn trinh phải thờ chồng đúng mực, thủy chung
son sắt.
Khải thở dài:
- Em nói đúng Trinh Trinh à! Anh đã sai lầm khi cho rằng tiết trinh của
giây phút ban đầu là tất cả. Trinh Trinh, em không bao giờ phản bội anh
nhé?
Giọng nàng nhẹ như con suối:
- Chỉ sợ anh thôi.