Trinh Trinh dịu dàng đặt xuống trước mặt chàng dĩa hột gà ốp la còn bốc
khói nghi ngút. Khải săn tay áo ngồi xuống bàn ăn làm trò khỉ. Nàng đến
bên nôi bế con đến ngồi đối diện với chàng, nói giỡn với Yến Vi:
- Yến Vi, xem cha con kìa. Rõ là hư!
Yến Vi ngước mắt nhìn chàng, chợt nó ngoác miệng cười toe toét. Nụ
cười trên đôi môi bị sứt trông ngồ ngộ, đáng yêu. Khải ngừng ăn, chống tay
nhìn con chăm chú. Thật ra Yến Vi cũng không đến nổi xấu lắm. Chiếc đầu
bẹp vì ảnh hưởng của máy hút dần trở lại hình dáng bình thường. Nếu ngoài
chiếc môi sứt, Yến Vi là 1 đứa bé rất đáng yêu. Nước da trắng hồng mũm
mỉm, mắt to sáng long lanh, chiếc mủi nhỏ thanh thanh, lại được Trinh Trinh
khéo sửa soạn, cột những chiếc nơ đủ màu trên tóc hợp với những chiếc áo
đầm rũ đăng ten đắt tiền, đã làm cho đứa bé trở nên dễ thương, mát mắt.
Như để tăng thêm niềm hạnh phúc, Trinh Trinh bế con cao hơn 1 chút
hãnh diện khoe cới chồng:
- Anh nè, Yến Vi biết nói rồi đó. Giỏi không?
Khải bỏ 1 miếng bánh mì vào miệng:
- giỏi lắm, nào nói cho ba nghe đi con.
Trinh Trinh hướng mắt về phía chàng cười cười rồi tróc lưỡi bảo con:
- nói đi con, nói 1 tiếng cho ba phục đi nào. Gọi ba đi. Ba.
Yến Vi ngước 1 mắt nhìn nàng, dôi mắt sáng rạng ngời, bờ môi con bé
chúm chím, rồi 1 giọng nói ngọng nghịu vang lên, trong lanh lảnh:
- A … Ba … Ba …
- A..! Hoan hô con.- Khải buông nĩa vỗ tay cười thích thú:- Lại cho ba mi
thưởng 1 cái coi nào.
Trinh Trinh bế con đi vòng qua bên bàn đến sau lưng Khải. Nàng đặt bé
Yến Vi lên cổ chàng cười nói:
- Ba phải ă hết thì con mới cho hôn kìa.
Nàng lấy tay con nghịch nghịch tóc chàng:
- Anh ơi, con mình mọc răng rồi.