- Ồ! – Khải quay nhanh người lại:- Đâu nào cho ba xem 1 chút coi nào.
Trinh Trinh bế con xuống chỉ cho chàng xem 2 cái rằng bé xíu vừa mới
nhú lên. Khải sung sướng quá. Thừa lúc nàng không để ý, hôn đánh chụt lên
má nàng 1 cái. Trinh Trinh thẹn thùng khẽ đánh tay chàng:
- Anh này ăn gian quá đi thôi.
Khải cười vang sằn sặt, bế con đứng dậy đi ra trước. Trinh Trinh lo dọn
dẹp chén đủa dơ trên bàn đem xuống sàn nước để rữa.
Vặn cho vòi nước chảy ào ào xuống tay, Trinh Trinh vừa rửa chén vừa hát
1 bài tình ca nho nhỏ. Nàng đang sống trong hạnh phúc tràn đầy. Xin cám ơn
Dạ Thảo. Dạ Thảo đã ban bố cho nàng hạnh phúc này đây. Nếu không có
Ye6 n Vi thì chưa chắc nàng được Khải yêu mến dường này. Được yêu và
được săn sóc cho chồng. Đó là hạnh phúc nhất của mọi người con gái trên
đời.
Đang thả hồn vẩn vơ, Trinh Trinh chợt nghe tiếng chồng cáu gắt với ai
văng vẳng. Nàng tắt nước lắng nghe. Dường như Khải đang tranh cải với 1
người con gái. Trinh Trinh chìu tay vào chiếc khăn rồi len lén đi lên.
Vừa ngang qua buồng, nàng nghe tiếng con khóc ré bên trong. Quái lạ,
sao chàng lại bỏ mặc con thế này! Mặc dù nóng lòng muốn biết Khải đang
tranh cải với ai. Trinh Trinh vẫn không thể bỏ mặc con 1 mình trong ấy.
Nàng mở cửa, bế con lên tay, se sẽ bước ra nép sau bức mành dõi theo câu
chuyện của chồng.
Sao mà yên lặng thế an`y. Chờ 1 lúc lâu không nghe có tiếng ai trả lời,
Trinh Trinh tò mò vạch tấm mành trúc nhìn ra. Chợt nàng giật mình, xuýt ti;
nữa thì đánh rơi bé Yến Vi xuống đất, vì người đang ngồi đối diện với chồng
nàng, đang ôm mặt khóc không ai khác hơn là Dạ Thảo, mẹ ruột của đứa bé
mà nàng đang ẫm trên tay.
Tình địch của nàng đấy. Lòng Trinh Trinh chợt dấy lên những tình cảm lạ
thường, ghét thương lẫn lộn. Ghét là ghét người đàn bà kia đã chia rẽ mất
tình cảm của mình, thương là thương cho kẻ chiến bại gươm gãy giáo rơi.
Tính Ích kỷ của 1 người con gái nàng không muốn cho kẻ ngồi ngoài kia