hưởng được chút tình cảm nào của chồng mình. Nhưng lương tâm của 1
người không cho phép nàng vui trên nổi khổ đau của người khác.
- Cô còn khóc lóc mà làm gì nửa? Về đi.
Giọng Khải vang lên lạnh lùng khô khốc.
- Anh Khải, – Dạ Thảo nghẹn ngào:- Em …
Khải khoát tay cắt ngang:
- thôi cô khỏi dài dòng giải thích. Cô biết tính tôi rồi. Hãy về đi, từ nay tôi
với cô như người xa lạ.
- Vì sao? – Dạ Thảo nhìn lên.
Khải cười khẩy:
- Vì cô là 1 người đàn bà lăng loàn trắc nết. Hừ! Cô đã làm gì với thằng
khốn đó trogn khách sạn Bồng Lai hả?
Dạ Thảo giật mình tái mặt. Đột nhiên nàng bật cười vang sằng sặc:
- phải, tôi yêu anh ta đó thì sao?
Khải nhún vai:
- Chẳng sao cả? Cô về đi và đừng bao giờ cho tôi thấy mặt nữa. Tôi ghê
tởm cô, đồ lăng loàn.
- phải, tôi lăng loàn đó. Còn anh thì sao? Anh là đồ lừa dối. Anh sở
khanh. Anh khốn nạn.
Khải đập mạnh tay đứng da6.y:
- Cô ra khỏi nhà tôi ngay.
Dạ Thảo hất mái tóc dài ra sau, ngẩng cao mặt khiêu khích:
- Anh khỏi đuổi, không có anh tôi cũng chẳng chết đâu. Rồi đây anh phải
hối tiếc việc của mình làm.
Nói xong Dạ Thảo chụp nhanh cái bóp trên bàn bước đi vội vả. Khải ném
theo nàng câu nguyền rủa:
- Đã thế còn không biết nhục, lại còn vác mặt đến đây.