Trinh Trinh mỉm cười:
- Dạ cô vui lòng cho tôi được gặp cô chủ.
Người con gái mỉm cười:
- Cô chủ của tôi đi vắng, chỉ có cậu chủ ở nhà, cô có muốn gặp không?
Trinh Trinh mím môi: Cậu chủ, mà là cậu chủ nào nhỉ? Có lẽ chìa khóa
nằm ở đây chăng? Nàng gật nhanh:
- Tốt lắm, tôi cũng muốn gặp.
- Vậy thì mời cô theo tôi.
Trinh Trinh bước theo cô gái, lòng bỗng bồi hồi trong 1 cảm xúc lạ
thường. Linh tính như báo cho nàng biết trước mọi chuyện sẽ chẳng đơn
giản như nàng nghĩ. Trinh Trinh chợt nhiên bối rối. Nàng biết nói gì với
người chồng mới của Dạ Thảo đây. Lẽ nào mình nói mình là vợ của chồng
Dạ Thảo đến đánh ghen gìum chồng à? Mà tại sao Dạ Thảo lại phản bội
Khải?
- Thưa cô, cậu chủ tôi ở trong này.
Cô gái dẫn đường dừng lại trước 1 căn phòng bằng kiếng dục, Trinh Trinh
gật đầu:
- Cám ơn cô.
Cô gái lặng lẽ rút lui trước khi điểm nụ cười tinh nghịch. Chắc cô ấy nghĩ
mình là 1 cô vợ lớn đi đánh ghen đây. Trinh Trinh thầm nghĩ rồi đưa tay lên
gõ cửa:
- Mời vào, cửa không khóa.
Một giọng nói quen vang lên. Trinh Trinh tái mặt thụt lùi, hai tay ôm
ngực. Nhưng nàng thở phào tự cười mình thần hồn nát thần tính. Làm gì có
chuyện hy hữu này chứ. Lấy lại tinh thần nàng nắm lấy chốt cửa kéo mạnh
ra.
Cánh cửa vừa mở không chỉ có an`ng là sững sờ chết lặng. Mà gã thanh
niên kia cũng bật dậy bàbg hoàng. Chừng như cả 2 đều không tin số phận lại
đẩy đưa cho cả 2 được gặp nhau sau bằng ấy năm dài.