Rồi ngồi phịch xuống ghế sững sờ. Anh gục đầu vào 2 lòng bàn tay như
ngẩn ngơ, như hối tiếc. Trinh Trinh khẽ vạch màn bế con bước ra, an`ng đến
bên cạnh chàng nhẹ ngồi xuống. Khải ngẩng đầu dậy, anh bế bé Yến Vi đặt
vào lòng:
- Tất cả chỉ còn bé Yến Vi thôi.
Trinh Trinh dùng bàn tay đan vào tóc chàng làm lược chải xuống mái tóc
rồi bù:
- Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại nặng lời cùng Dạ Thảo như vậy chứ?
Khải quay lại, bàn tay chàng chạm nhẹ mặt nàng:
- Chẳng có chuyện gì đâu. Trinh Trinh, từ nay anh chỉ yêu có em thôi.
Hãy quên cái tên Dạ Thảo đi em nhé!
Trinh Trinh không trả lời, nép sát vào ngực chồng tự hỏi: Liệu chàng có
quên được Dạ Thảo hay không khi bé Yến Vi còn đo? Liệu Khải có thật sự
yêu mến nàng chưa? Hay đó chỉ là tình cảm nhất thời của 1 gã đàn ông đang
gặp cơn khủng hoảng tâm thần?
Trinh Trinh đảo mắt nhìn quanh 1 vòng rồi mới bước đến khung cửa màu
xanh nhấn chuông. Tuy thái độ nàng thật tự tin nhưng trái tim trong ngực
muốn nhẩy vọt ra ngoài vì hồi hộp.
Mình đến đây để làm gì? Trinh Trinh ngẩn ngơ tự hỏi, và không sao tìm ra
câu trả lời thích hợp. Phải chăng nàng đến đây vì tính hiếu kỳ muốn biết
nguyên do nào khiến cho Khải từ bỏ Dạ Thảo, cau có mặt mỗi khi nghe ai
nhắc đến tên người tình của thuở xưa?
Không hẳn như vậy. Nàng thương xót cho tình địch, hay tò mò muốn biết
số phận con người ấy ra sao khi bị phụ tình. Có lẽ nàng cũng muốn tìm ra sự
thật để khi quay về sống yên lành hạnh phúc bên chồng mà lương tâm không
ray rứt. Nàng yêu Khải nhưng không phải vì như vậy mà nàng có thể dẩm
bừa lên trái tim người khác. Có người con gái nào mà lại chẳng ghen, nhưng
nàng thì lại khác, dường như giữa nàng và Dạ Thảo đã có mối dây vô tình
ràng buộc.
- Xin lỗi, cô tìm ai? – Một người con gái trẻ thò đầu ra hỏi.