- Trinh Trinh, có phải là em không?
Gã thanh niên tỉnh thần trước tiên, cất giọng ngỡ ngàng. Lời nói của gã
làm cho tiềm thức của Trinh Trinh tỉnh dậy. Nàng chớp mắt bước lên 1
bước, nhẹ bỏ cái bóp xuống bàn, kéo vạt áo dài trắng, bằng thái độ tự tin,
nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Anh vẫn còn nhớ đến tôi sao? Vậy mà tôi cứ ngỡ 6 năm qua anh sống
phủ phê bên kia bờ đại dương rồi chứ!
Gã thanh niên mỉm cười lấy lại vẻ hào hoa thường nhật. Gã ngồi xuống
ghế rót nước mời nàng:
- Trinh Trinh uống nước đi. Thật là không ngờ được gặp lại em. Sáu năm
qua em chẳng khác 1 chút nào. Càng đẹp và trẻ hơn trước nữa.
Trinh Trinh nâng tách trà lên môi cười nói:
- Cám ơn anh.
Gã cất giọng bùi ngùi:
- Lần ấy xuống tàu để đi, anh mới biết mình bị gạt. Thế là tiêu trằng 4 cây
vàng.
Trinh Trinh cười khẩy:
- Nhưng đó có phải là tiền của anh đâu mà tiếc? Sáu năm dài tôi chỉ chờ
có giây này để mắng vào mặt anh 1 câu: Quân sỡ khanh, phường đào mỏ.
Gã vẫn thản nhiên:
- Em thông cảm cho anh, nếu lúc đó anh không làm như vậy thì làm sao
mượn của em 4 cây vàng để đi được chứ? Bây giờ nếu em đòi anh xin sẵn
sàng trả lại cho em.
Mắt Trinh Trinh rực lửa:
- Bốn cây vàng anh trả được, còn đời con gái của tôi anh lấy gì để trả đây?
Gã cười nham nhỡ:
- Anh sẽ lấy em làm vợ!
Trinh Trinh nạt lớn: