- tôi biết hắn đã từng ở với cô, là người đã lấy cái chữ Trinh quý nhất của
cô. – Nang nheo mắt nói tiếp:- Nhưng cô còn kêu ca gì nữa. Khải là 1 ông
chồng ngu ngốc đã không nhìn ra sự thật nên suốt 2 năm trời ôm ấp trong
tay 1 cô vợ chă“ng tròn trinh.
Trinh Trinh tái mặt:
- Chị Thảo, chuyện Khải, tôi không nhắc đến. Tôi chỉ muốn cho chị biết
Thanh là thằng đàn ông khốn nạn chuyên đi phá hoại tiết trinh của những cô
gái dại khờ. Hắn là phường sỡ khanh, quân đào mỏ chuyên nghiệp.
Thanh bước lên nói lớn:
- Cô Trinh, nãy giờ cô nặng lời với tôi hơi nhiều rồi đó. Hãy cẩn thận, tôi
không phải như Thanh của thuở xưa đâu.
Dạ Thảo bước đến bên chàng đưa tay vuốt ngực gã nói dịu dàng:
- Anh đừng nổi nóng làm gì, mặc cho cô ấy nói, miễn sao em vẫn yêu anh
là được rồi.
Thanh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Dạ Thảo:
- Nhưng anh không chịu nổi những lời vu khống trằng trợn của cô ta. Em
nghĩ xem, em đã là gái có chồng, có con vậy mà cô ấy bảo anh là kẻ luôn đi
phá hoại trinh tiết của người ta.
Trinh Trinh tiến lên 1 bước:
- Anh đừng già mồm, chính anh đang phá hoại trinh tiết của Dạ Thảo.
Không phải chữ trinh của người con gái nữa, mà là chữ trinh của 1 người vợ
đối với chồng.
Thanh nhún vai bật cười hô hố:
- Cô nói mới hay làm sao. Nhưng thưa cô, cô có hơn gì ai mà lớn tiếng
phê bình chỉ trích. Hãy nhìn lại mình kìa, thôi hãy về với ông chồng phong
kiến của cô đi. Đừng đứng đây hờn ghen với hạnh phúc của người khác.
Trinh Trinh quay nhìn Dạ Thảo nói như muốn khóc:
- Chị Thảo, chị hãy suy nghĩ lại đi, kẻo không còn kịp nữa. Anh Khải là 1
người chồng tốt, em sẵn sàng sẽ đôi nhường cho chị, chị đừng nghe những