- Anh, Yến Vi cũng là con em mà. Anh đừng nói câu ơn nghĩa. Được như
vầy là em hạnh phúc lắm rồi.
Khải đặt tay xuống bụng vợ:
- Còn bao lâu nữa thì con ra đời hả em?
Nàng đưa cao 3 ngón tay, Khải nhìn nàng ái ngại:
- Lúc đó thì em sẽ cực lắm nhỉ?
Trinh Trinh mỉm cười:
- Em không sợ, lúc đó em sẽ đì lại anh.
Cả 2 bật cười vang rộn rã. Nắng sớm mai thổi nhẹ. Trinh Trinh cảm thấy
se se lạnh, nàng nép vào ngực chàng hơn:
- Anh, còn Dạ Thảo …
Khải cắt ngang:
- Em đừng nhắc đến tên người ấy nữa.
Trinh Trinh khẽ thở dài:
- Tội nghiệp cho nàng quá.
Khải không trả lời vợ, đưa mắt nhìn về trước mơ màng. Trong lòng chàng,
hơi ấm từ thân thể vợ tỏa ra hừng hực, sao trong trái tim chàng vẫn còn chút
gì trống vắng? Hạnh phúc tràn đầy sao đôi mắt cả 2 còn sót 1 chút gì của nỗi
u ám xót xa …