lời đường mật của hắn. Chị Thảo, em nói thật lòng đó.
Dạ Thảo cười lạt:
- Cám ơn cô. Tôi lớn rồi, không phải là con nít nữa đâu mà cô hòng dạy
bảo. Cô hãy về bảo Khải, dẹp cái trò ấy đi, đừng mong tôi hồi tâm trở về.
Trinh Trinh lắc đầu:
- Không, em đến đây 1 mình. Anh Khải không hề sai em đến.
Thanh bước đến khẽ đẩy vai nàng:
- thôi, mời cô ra cho. Vợ chồng tôi cần ngủ trưa.
Trinh Trinh hất mạnh vai đẩy Thanh ra, bước lại gần Dạ Thảo:
- Chị Thảo, …
Dạ Thảo quay mặt cắt ngang:
- thôi đủ rồi, người gì mà dai như đỉa đói.
Trinh Trinh tần ngần giây lâu, rồi lặng lẽ quay lưng. Phái sau từng tràng
cười của Dạ Thảo và Hen ry Thanh vang lên như xua đuổi.
Nàng bịt chặt tai lao nhanh xuống phố. Cứ cười đi Dạ Thảo, rồi có lúc
nàng cũng sẽ phải khóc như tôi.
Cảm thương cho phận gái, nước mắt nhạt nhòa. Trinh Trinh hoà tan vào
dòng xe trên đường phố.
Khải đến gần vợ, mỉm cười khi thấy nàng tần ngần bên khung cửa:
- Trinh Trinh, em đang ngẩn ngơ gì vậy?
Trinh Trinh ngẩng đầu dậy mỉm cười, nàng đặt tay lên ngực chồng nói dịu
dàng:
- Em nhớ Yến Vi quá.
Chàng cúi xuống hôn lên tóc vợ nói yêu thương:
- Con đi mới đó mà đã 2 tháng rồi, nhanh thật em nhỉ?
Ngừng 1 chút chàng nói tiếp vẻ biết ơn:
- Nếu Yến Vi lành tật trở về, anh sẽ thưởng cho em xứng đáng.
Nàng ngả đầu vào ngực chồng âu yếm nói: