- Đồ vô liên sĩ. Anh còn có thể nói với tôi câu nói đó được à?
- Sao lại không được hả em? – Hắn rời chỗ ngồi đến bên nàng:- Bây giờ
anh giàu lắm rồi. Các anh chị của anh ở nước ngoài đủ bảo đả Cho anh 1
cuộc sống sung túc đủ đầy. Trinh Trinh, em đồng ý làm vợ của anh nhé. –
Bàn tay gã đặt lên vai nàng khẽ xoa xoa.
- Khốn nạn. – Trinh Trinh quay ngang tát mạnh vào mặt hắn: – Cho anh
biết tôi là gái đã có chồng.
Gã xoa xoa mặt, gật gù nói:
- Vậy thì em đến đây để làm gì?
Chợt nhớ đến mục đích của mình, Trinh Trinh kêu lên hốt hoảng:
- Thì ra anh là chồng của Dạ Thảo?
Hắn gật đầu nói:
- phải, rồi sao?
Trinh Trinh đứng bật dậy:
- Không được, tôi không cho phép anh làm điều đó.
Hắn cũng đứng dậy rùn vai khiêu khích:
- Cô lấy quyền gì để cấm cản tôi? Tuy chữ Trinh của cô bị mất bởi tay tôi
nhưng đó chưa là quyền hạn tuyệt đối mà cô cấm tôi yêu bất cứ ai tôi thích.
- Anh! – Trinh Trinh giận run không nói được.
Cánh cửa bật mở, Dạ Thảo bước vào kiêu sa như 1 bà hoàng hậu, nàng
kêu lên ngạc nhiên:
- À! Thì ra là cô. Tại sao cô lại theo đuổi tôi như bóng với hình thế này?
Cô yêu Khải, tôi đã nhường hắn lại cho cô. Còn bây giờ tôi yêu Thanh cô lại
muốn tranh giành nghĩa là sao?
Trinh Trinh dịu giọng:
- Chị Thảo, chị phải biết hắn đã …
Dạ Thảo nghểnh mặt cắt ngang: