Đôi má đỏ bừng vì thẹn, Trinh Trinh cúi gằm mặt không trả lời. Giọng Lê
Khải lại vang lên bực tức:
- Quần áo của tôi đâu? Trinh Trinh, cô không biết thẹn ư?
Đôi mắt chớp chớp mạnh, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh Khải, quần áo anh dơ cả rồi, em vừa mới cởi ra để lau mình cho anh
Khải cười khẩy:
- Rồi sao nữa? Tại sao cô lại hôn tôi?
Trinh Trinh rùng mình, nỗi hổ thẹn dâng cao. Nàng chợt khóc:
- Khải ơi, vì em yêu anh. Xin anh đừng nói những câu xúc phạm như vậy,
em van anh.
Giọng chàng cay đắng:
- Nói một câu như vậy mà cô đã cho là xúc phạm! Thế sao cô lại xúc
phạm tôi? Cô dám lừa gạt tôi? Nụ hôn của cô tôi ghê tởm cô biết không?
Trinh Trinh đứng chết trân, bàn tay đẹp để ngang môi, đôi mắt mở kinh
hoàng, ráo hoảnh, giây phút này, bao nhiêu lệ thảm đều chảy cả vào tim. Lê
Khải vẫn không để ý, chàng nghiến răng nói tiếp:
- Tôi cấm cô, tôi cấm cô chạm đến người tôi. Tôi không cho cô có thái độ
chăm sóc tôi. Tất cả những thứ trên người cô làm cho tôi phát tởm, tôi buồn
nôn, cô hiểu không? Nếu cô muốn yên thân ở lại nhà này, cô phải làm theo ý
muốn của tôi.
Trinh Trinh bật khóc, nàng úp mặt vào lòng bàn tay kêu lên:
- Ngay cả việc lòng em yêu anh, anh cũng cấm em ư?
Khải hừ một tiếng:
- Cô đừng đóng kịch, trái tim cô chẳng còn chỗ để yêu tôi đâu. Thôi! Tôi
mệt quá, cô im đi cho tôi ngủ.
Nói đoạn chàng bước xuống giường, toan bước ra ghế salon để ngủ. Trinh
Trinh vội chạy đến chặn ngay cửa, hai tay chắp ngay ngực, nàng nói giọng
van xin: