Nói xong chàng nhắm mắt ngủ ngay chẳng chút bận lòng. Trinh Trinh
nằm xuống nền gạch. Nàng suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu rồi cũng chìm dần
vào cơn mê mệt. Thân thể co ro vì lạnh. Lạnh thể xác, hoà lẫn với cái lạnh
của tâm hồn.
Sáng nay, Khải dậy sớm. Anh duỗi mình khoan khoái, các khớp xương
kêu răng rắc dưới lưng. Chiếc gường nệm nhẹ lún dưới sức nặng toàn thân.
Bây giờ anh mới biết ngủ giường nệm sướng hơn ngủ trên ghế salon nhiều
lắm.
Trời se lạnh. Gío đã chuyển mùa đông. Giờ này mà ôm một cô vợ trong
tay để ngủ thì ấm biết bao nhiêu. Lê Khải phì cười: Chả trách người ta gọi
mùa đông là mùa cưới. Các cụ iià xưa cũng sành tâm lý quá.
Nghĩ đến vợ, Lê Khải chợt nhớ ra một chuyện, chàng thò đầu ra ngoài
mùng nhìn xuống đất. Đôi mày chợt cau, bao nhiêu sảng khoái trong lòng
vụt biến mất. Dưới nền đất lạnh, Trinh Trinh đang nằm co ro để ngủ. Thân
thể nàng lồ lộ ra trong chiếc áo ngủ mỏng tanh.
Một sự Bực mình vô cớ len nhẹ vào lòng Lê Khải, chẳng rõ thế nằm của
nàng làm cho chàng chướng mắt hay chàng chẳng nỡ nhìn nàng nằm co ro
lạnh lẽo. Chỉ thấy 2 hàm răng của chàng nghiến vào nhau trèo trẹo. Một
giọng nói rít qua khe hở của 2 hàm răng sát vào nhau:
- Mở mắt ra là gặp sát tinh, rõ là xúi quảy.
Trinh Trinh vừa trở mình tỉnh giấc, chợt nghe chàng rít khẽ bên tai, nàng
ngồi bật ngay người dậy mỉm cười. Nụ Cười rạng rỡ, có thể xua cơn lạnh giá
khỏi lòng người. Nhưng mùa đông không ra khỏi mặt chàng.
- Đừng làm trò khỉ Với tôi. Cô có biết là mỗi lần trông thấy cô là tôi ăn
không ngon ngủ không yên không?
Trinh Trinh tắt nụ Cười, nàng cúi đầu nói nhẹ nhàng:
- Dạ, nếu anh không thích, ngày mai em sẽ cố gắng dậy sớm để anh khỏi
nhìn thấy mặt
Nói xong nàng đứng dậy nhanh nhẩu cuốn gọn mền cho cả 2 người rồi
lặng lẽ ra sau