Khi Lê Khải trở lên, trên bàn của chàng đã có 1 ly cà phê bốc khói nghi
ngút. Bên cạnh là gói thuốc Craven “A” hợp gu mà chàng thường hay hút.
Theo thói quen, chàng đưa tay với lấy gói thuốc, nhưng sực nhớ ra, chàng
cáu kỉnh ném mạnh xuống bàn, nhăn mặt.
Bà Lệ vừa bước ra trông thấy điệu bộ của chàng như vậy, không nén nổi
liền bật cười khan:
- Khải, mới sáng ra con làm trò khỉ gì vậy?
Khải chống tay nhỏm dậy. Nhìn mẹ phong phanh trong chiếc áo mỏng,
lòng chàng bổng dấy lên niềm thương vô hạn. Khải trách mình mấy ngày
qua vì bực dọc, đã có những lời nặng nề cùng mẹ. Chàng mỉm cười vồn vã
nói:
- Mẹ, sáng lạnh quá sao mẹ không mặc áo ấm?
Bà Lệ mỉm cười, ruột gan phơi phới khi nghe con quan tâm đến sức khoẻ
của mình. Bà chớp mắt trả lời:
- À, Trời lạnh thiệt, mẹ phải đi lấy áo ấm đây
- Khoan – Khải chợt nhỏm dậy khoát tay – Mẹ ngồi đây để con đi lấy áo
ấm cho.
Nói xong không để cho Bà Lệ kịp có thái độ, chàng đứng dậy bước vội
lên lầu. Bà Lệệ ngồi xuống ghế, tự hỏi: Lòng con có gì biến chuyển?
- Mẹ, mẹ mặc vào đi mẹ – Khải trở xuống,chàng khoác áo lên người mẹ
mỉm cười – Cái áo này cũ qúa rồi, ngày mai con sẽ mua cho mẹ cái áo mới
ấm hơn.
Bà Lệ cài nút áo cảm động:
- Thôi, mẹ mặc áo này được rồi. Chỉ cần con với Thiên Trang đừng gây
gổ với nhau nữa là mẹ đủ vui rồi.
Khải đứng dậy, rút lược chải đầu. Nói vui:
- Con không gây với em Trang nữa đâu
Bà Lệ gật đầu, mắt sáng long lanh vui sướng, chợt thấy Lê Khải bước ra
sân dắt xe, bà kêu lên: