Trinh Trinh rúc đầu vào ngực mẹ cười khúc khích. Lê Khải lầm lì bước
theo sau
Ông Vạn Hưng đang ngồi ngả người trên ghế salon trong phòng khách
xem video. Thấy Lê Khải bước vào ông nhổm dậy kêu lên mừng rỡ:
- Ồ! Sao về trưa thế này? Con Trinh Trinh nón đâu không đội để đầu trần
như vậy bệnh rồi sao?
Trinh Trinh rời mẹ chạy ào vào lòng cha:
- Cha, cha ơi con nhớ cha quá trời luôn đó.
Ông kéo con ngồi xuống ghế cười vui:
- Phải không đó?
Thấy Khải cứ đứng tần ngần ở giữa nhà, bà Diễm vỗ vai chàng thân mật:
- Còn thằng này, sao con đứng đây?
Bây giờ Khải mới giật mình ấp úng:
- Dạ Thưa ba má con mới qua
Ông Hưng ngẩng đầu lên đưa đôi mắt nhìn Khải lạ lẫm. Trinh Trinh vội
đỡ lời:
- Kìa, ba má đừng làm chồng con cuống lên. Ảnh còn mắc cỡ mà.
Bà Diễm phì cười bảo chồng:
- Ông thấy con gái ông chưa, binh chồng chầm chập như vậy đó
Ông Hưng chỉ trán con nói yêu:
- Cô lém vừa vừa chứ. Thôi bây giờ cô ra sau nhà bảo con sen nó làm cái
gì cho cha con tôi nhâm nhi đi
Trinh Trinh đứng dậy vui vẻ:
- Dạ, – rồi nàng quay qua nhìn Khải bằng tia mắt nồng nàn tình yêu mến –
Anh Khải, anh ngồi đây nói chuyện với cha, em vào phụ bếp nhé
Khải ậm ừ:
- Ừ