- Con không thèm vui nữa.
Bà Diễm cười xòa. Bà bước lại lấy chiếc lược ngà lên gường chải tóc cho
con âu yếm nói:
- Thảo Thảo, con phải bớt dỗi hờn mới được. Chồng con đi làm về mệt
mỏi, nó cần thấy 1 nụ cười rạng rỡ hơn là nhìn thấy bộ mặt phụng phịu này.
Trinh Trinh quay mặt lại chống cằm lên gối mẹ ưu tư hỏi:
- Mẹ, sao lúc nào người ta cũng dạy con gái điều này điều nọ để làm vừa
ý chồng mà chẳng ai dạy cho con trai những điều tế nhị cùng vợ vậy?
Bà Diễm ngẩn người ra 1 chút rồi tiếp tục chải tóc cho con:
- Vì … có lẽ thiên chức của người con gái là phải săn sóc lo lắng cho
chồng và gia đình. Đó là bổn phận con à!
Mắt nàng rưng rưng ngấn lệ:
- Con hiểu rồi
Bà Diễm vô tình nói tiếp:
- Sanh con gái, mẹ cha nào cũng mong con mình mau thànhgia thất với
người đàn ông xứng đáng. Con ngoan thì mẹ cha rạng rỡ mặt mày, con hư
thì mẹ cha đành cam tủi hô?
- Mẹ … – Trinh Trinh 2 tay ôm mặt mẹ hỏi:- Nếu như con của mẹ hư thì
mẹ nghĩ sao?
Bà Diễm trợn mắt lắc đầu:
- Thì mẹ có nước tự vận mà chết vì nhục nhã.
Nhưng bà vội mỉm cười:
- Nhưng con của mẹ thì lại là 1 cô gái công dung ngôn hạnh, tứ đức vẹn
toàn. Con là niềm tự hào của mẹ cha, sao lại là cô gái hư hỏng được chứ?
Trinh Trinh rúc sâu vào lòng mẹ, 2 tay bá lấy cổ người thì thầm nói:
- Con sẽ vâng lời mẹ dạy
Bà Diễm lòn tay vào lớp áo vuốt lưng con mỉm cười:
- Mẹ vui lòng lắm