Sợ Mẹ cha thấy thái độ của chồng, Trinh Trinh vờ nguýt dài hờn dỗi rồi
bỏ đi nhanh. Sau khi dặn dò con sen cẩn thận, Trinh Trinh bước vội về
phòng mình. Ôi! Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi nàng còn con gái. Trinh
Trinh vùi đầu vào đám chăn nệm thân quen nghe lòng rưng rức. Mới đến
nhà chồng 3 ngày mà nàng ngỡ mình đã xa rời cha mẹ từ lâu lắm rồi.
Nếu biết lấy chồng để đeo lấy tủi sầu nàng thà ở với mẹ còn hơn. Trời ơi!
Sao nàng ngu dại thế này? Tại sao nàng rời bỏ khoảng đời êm ấm vô tư? về
bên ấy để cho chàng mặt tình hành hạ? Tại sao nàng không ở lại đây nghe
những lời nói yêu thương ngọt ngào của mẹ cha? Để sang bên ấy nghe
chàng nặng lời sỉ nhục. Không kềm được nổi lòng nàng ôm chặt chiếc gối
ôm lặng lẽ khóc âm thầm.
Tiếng lấy chồng, nhưng nàng vẫn cô đơn, phòng không chiếc bóng. Làm
sao cha mẹ nàng hiểu được nổi khổ của nàng. Với chồng, nàng còn thua cái
gối ôm lanh lẽo kia. Cái gối chàng còn ôm nó trong lòng còn nàng, chàng
vức bỏ nằm chỏng queo tên mặt đất chẳng chút lòng thương. Bỗng dưng
nàng muốn ở nhà cùng cha mẹ không về bên ấy nữa
- Thảo Thảo, con mệt hả?
Chết! Có tiếng mẹ, nàng lau vội nước mắt phủ chăn kín đầu nàm yên
không động đậy. bà Diễm bướv vào phòng, thấy con trong tình trạng như
vậy không khỏi giật mình, bà rón rén bước lại gần con toan giở Mền thì:
- Hù!
Trinh Trinh tung chăn bật ngồi dậy cười ngật nghẽo. bà Diễm hết hồn đưa
tay chận trước ngực, mắng yêu:
- Con khỉ Này làm mẹ hết hồn, có chồng rồi mà cứ như con nít hổng bằng
Trinh Trinh chợt buồn:
- Bộ có chồng rồi không được vui nữa sao mẹ?
Bà Diễm giật cái chăn ra khỏi người con, xếp lại gọn gàng:
- Được vui nhưng không được nghịch ngợm như con nít hiểu chưa?
Trinh Trinh phụng phịu: