Khải dừng chân, nhăn mặt khó chịu. Trinh Trinh cũng vừa bước ra, kịp
nhìn thấy thái độ của chồng. Nàng quay nhìn bà Lệ nói vui vẻ:
- Mẹ à, trưa tự con về cũng được mà
Khải chống chân xe, liếc nhìn nàng một cái, chàng trầm giọng nói:
- Cô chỉ được cái hay cải lời mẹ mà thôi
Trinh Trinh hết hồn nói nhanh:
- Dạ, nếu vậy thì em xin lỗi anh, con xin lỗi mẹ.
Bà Lệ cười xòa vui vẻ:
- Có gì mà lỗi phải ở đây? Thảo, con vào nhà chuẩn bị đồ đạc rồi về bên
ấy cho sớm
- Đa.
Trinh Trinh sợ Sệt cúi đầu bước vội vào buồng. Lê Khải lặng lẽ bước theo
sau nàng. Khi 2 người đã vào hẳn bên trong, Trinh Trinh mới quay lại nhìn
chàng bằng cặp mắt lo âu tha thiết:
- Anh Khải, em van anh hãy giữ kín chuyện này
Khải cười khẩy:
- Có cô vợ chẳng toàn trinh, cô tưởng tôi hảnh diện lắm sao mà đi khoe
khắp bàn dân thiên hạ chứ!
Trinh Trinh chắp tay nói với vẻ biết ơn:
- Nếu được vậy thì ơn của anh lớn lắm
Lê Khải bực dọc:
- Thôi được rồi, cô làm rộn tôi quá lắm
Trinh Trinh không dám mở lời. Khe khẽ xách gỉo đồ, cúi đầu thưa mẹ,
ngồi lên chiếc Dream cho chàng chở đi mà lòng ngổn ngang như tơ vò trăm
mối
Làn gió sớm mai thổi nhẹ, tà áo dài trắng khẽ tung bay. Gương mặt nàng
hồng lên trong nắng sớm khiến mọi người tưởng rằng: Đấy là một cặp vợ
chồng vừa đôi xứng lứa đang sống trong tuần trăng mật tuyệt vời hạnh phúc.