Nhưng họ đâu có ngờ, suốt quãng đường dài đôi vợ chồng mới cưới kia
như những hình nhân cử Động. Họ chẳng buồn nhìn đến mặt nhau, chớ
đừng hy vọng chi họ mở lời âu yếm.
Sau 1 lúc vòng vo trên con đường đầy bụi, Lê Khải cho xe chạy tọt vào
một căn biệt thự Lớn bên đường nhấn kèn inh ỏi. Trinh Trinh khẽ kéo áo
chàng:
- Anh Khải, xin anh giảm kèn kẻo cha em …
Khải nhún vai tắt máy:
- Nho phong nề nếp thế kia à? – Rồi chàng mỉm cười nói tiếp – Tôi lấy
làm lạ cho cha mẹ cô quá! Cái gì họ cũng dạy cho cô duy chỉ có 1 điều tròn
trinh tiết với chồng là họ quên thôi.
Trinh Trinh tái mặt lùi về phía sau. Hàm răng cắn chặt bờ môi khóe mắt
rưng rưng dòng lệ thảm. Chợt nàng chớp mắt kêu lên mừng rỡ:
- Ôi! mẹ Ơi con mới về.
Bà Diễm kiêu sa trong bộ đồ việt kiều may đúng mốt, nhìn 2 con vui vẻ:
- Coi 2 đứa bay đó, đã về đến nhà sao chẳng chịu vào nhà mà còn đứng
đó?
Trinh Trinh mỉm cười ngoẹo đầu vào vai mẹ nũng nịu nói:
- Có chồng rồi về nhà cha mẹ thật là ngỡ ngàng vậy đó
Bà Diễm choàng tay ngang lưng con gật đầu cười nói:
- Tôi biết, tôi biết ngọt cơm ngọt canh bên chồng rồi còn trở về đây làm
chi nữa.
- Me.
Trinh Trinh rúc đầu vào ngực mẹ cười khúc khích. Lê Khải lầm lì bước
theo sau
Ông Vạ Hưng đang ngồi ngả Người trên ghế salon trong phòng khách
xem video. Thấy Lê Khải bước vào ông nhổm dậy kêu lên mừng rỡ:
- Ồ! Sao về trưa thế này? con Trinh Trinh nón đâu không đội để đầu trần
như vậy bệnh rồi sao?