Trinh Trinh háo hức:
- Qùa gì vậy mẹ?
Bà Diễm ngoái cổ lại đặt 1 ngón tay nơi môi:
- Bí mật
Cánh cửa đóng sập lại, Trinh Trinh uể Oải thả Người nằm dài trên tấm
nêm trắng tinh. Thôi hết rồi, tội mình làm mình chịu. Cha mẹ đã tạo cho
nàng nên vóc nên hình. Đã dặn dò chỉ bảo điều hay lẽ phải, chỉ tại nàng
không biết giữ gìn. Nàng có khổ cũng phải thôi, nàng không có quyền làm
buồn lòng cha mẹ khi họ đã về chiều xế bóng.
- Thảo Thảo, con xem vật này có đẹp không?
Bà Diễm đã trở vào, trên tay bà là chiếc hộp đồi mồi nhỏ Xinh xinh. Trinh
Trinh ngồi dậy cố nở nụ Cười
- Ồ! vật chi vậy mẹ?
Nắp hộp bật mở, Trinh Trinh ồ lên 1 tiếng vui mừng, nàng chụp lấy chiếc
hộp, nâng cao lêntầm mắt kêu to thích thú:
- Mẹ Ơi, đẹp quá mẹ Ơi
Bà Diễm mỉm cười:
- Con thích không?
- Con thích lắm
- Vậy thì mẹ tặng con.
Bà Diễm nói gọn gàng. Trinh Trinh ngẩn người ra vì ngạc nhiên rồi nàng
thò tay vào hộp lấy chiếc mặt giây chuyền ra ướm thử Vào cổ, đôi mắt sáng
long lanh
- Mẹ tặng cho con
- Ôi, con cám ơn me.
Nàng dặt chiếc mặt giây chuyền lên bàn tay nhỏ, ngắm ánh ngọc chiếu
lung linh từ viên kim cương lớn khảm giữa 1 trái tim vàng được chạm trổ
cầu kỳ bổng thở dài đặt trả vào tay me.