- Thôi, con chẳng nhận đâu
Bà Diễm chưng hửng:
- Ủa, sao vậy?
Nàng lắc đầu buồn bã:
- Con có chồng rồi, còn chưng diện làm chi? Hơn nữa đồ nữ trang của con
đâu có thiếu gì. Mẹ cất đi.
Bà Diễm cuối nhìn mặt giây chuyền trầm ngâm nói:
- Trinh Trinh, Cái mặt giây chuyền ngoài giá trị và viên kim cương lớn kia
nó còn 1 ý nghĩa khác lớn hơn nhiều. Con hãy nhìn đây.
Nói xong bà đẩy viên kim cương bật lên cao, để lộ Cho nàng nhìn thấy
chân dung 1 người con gái xinh đẹp được lồng giữa những hoa văn chạm
trổ. Trinh Trinh kêu lên ngỡ ngàng.
- Chân dung của mẹ Ôi, mẹ ngày xưa đẹp thật
Bà Diễm nói mơ màng, hình như bà đang cố nhớ đến những nhày xa cưa:
- Phải, và đây là món quà mà cha con đã tặng cho mẹ khi mẹ hạ Sinh con.
Mẹ muốn tặng lại cho con để 1 mai này mẹ mất đi con còn 1 chút gì tự hào
về mẹ, 1 người mẹ đức hạnh vẹn toàn
- Mẹ – Trinh Trinh ôm lấy mẹ kêu lên – Mẹ quả là hạnh phúc. Con ước
mơ được sống 1 cuộc đời như me.
Bà vuốt tóc con:
- Con hãy cố gắng giữ mình, yêu chồng đúng nghĩa, mẹ tin là hạnh phúc
của con còn nhiều hơn mẹ nữa.
Hạnh phúc! Trinh Trinh nhắm mắt. 2 chữ đó hãy còn xa vời quá. Làm sao
nàng mơ ước khi nàng là con người không toàn vẹn?
- Thảo Thảo ơi, con về có thăm cha không mà ở miết trong buồng với mẹ
vậy hả?
Bà Diễm giật mình kêu lên:
- Ấy chết! Con ra với cha con 1 tí, ông cứ nhắc con hoài à!