Trinh Trinh cất mặt giây chuyền mẹ cho vào túi áo,uyển chuyển bước ra
cười tươi như hoa nở:
- Dạ Thưa cha gọi con
Trên bàn chai rượu Martell cùng thức nhấm đã cạn gần phân nữa. Ông
Hưngưng ngà ngà say cười bảo con:
- Chồng của con hôm nay lạ lùng quá, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ
mất hồn
Trinh Trinh khẽ đưa mắt nhìn chồng nhanh 1 cái rồi cười nói:
- Con biết rồi, tại cha cứ đem chiến sự Vùng Vịnhh ra mà nói. Chồng con
là dược sĩ anh ấy có biết gì về i rắc i ran đâu mà cùng bàn luận chứ
Ông Hưng bật cười vỗ tay lên tóc con:
- Cha mày, binh chồng quá mực
Bà Diễm mỉm cười đỡ lời:
- Chồng nó, nó phải binh chớ sao?
Ông Hưng đưa 2 tay lên trời cười thoải mái:
- Hết con rồi tới vợ, tôi hết htời rồi
Mọi người bật cười vang vui vẻ. Chỉ có Khải không cười. Anh lầm lì
đứng dậy:
- Dạ Thưa ba má trời cũng xế rồi. Con xin phép được ra về
Bà Diễm kêu lên gần như hoảng hốt:
- Kìa Khải, hãy còn sớm mà! Ở lại uống hết chai rượu rồi về cũng đâu có
muộn đâu con!
Khải khẽ cau mày. Trinh Trinh trông thấy vậy vội cất tiếng:
- Dạ Hổng được đâu má à! chiều nay chồng con có cuộc họp quan trọng ở
xí nghiệp. Cha mẹ cho con về rồi mai mốt ảnh lại chở con về thăm cha mẹ.
Lúc đó con sẽ ở lâu hơn
Ông Hưng gật gù rút tẩu thuốc ra khỏi miệng:
- Đừng ép. Khải con phải về đừng để trể Giờ không tốt đâu