- Cha cô! Tôi đâu có đòi đâu mà nói vậy. Đây vàng đây.
Trinh Trinh mở bóp cho ông bỏ vàng vào rồi chạy đến bên Khải nhí
nhảnh kêu lên:
- Anh Khải về thôi, chiều lắm rồi.
Khải hầm hừ đứng dậy, chàng không muốn xen vào. Kệ họ! Trinh Trinh
muốn nhận boa nhiêu tiền cũng được. Tiền của cha mẹ nàng, chàng không
thèm biết đến.
- Thảo thưa cha mẹ con về
Chiếc xe nổ máy lao đi. Ông Hưng và bà Diễm vẫn còn ngơ ngác nhìn
nhau không hiểu. Hồi lâu bà đập vai ông Hưng nói vững vàng:
- Ông Hưng, tôi hiểu rồi
Ông chớp mắt nhìn nhanh:
- Bà hiểu sao?
Bà Diễm mỉm cười:
- Chỉ tại ông chẳng tế nhị, đưa tiền trước mặt con Thảo làm thằng nhỏ tự
ai
Ông Hưng bật cười vui:
- Ừ nhỉ, sao mà tôi đoảng thế này. Nhưng bà này! – Ông mỉm cười – Con
Thảo cũng thông minh gớm đấy chứ! Chỉ 1 câu cứu bồ cho cả ba người.
Bà Diễm hất mặt tự hào:
- Chứ sao, con gái của tôi mà.
Khải lại đưa tách café lên môi, thong thả nếm trọn mùi vị ngọt ngào đăng
đắng. Hơn một tuần rồi, chàng đến ngồi ở quán này để chờ đón 1 bóng hình
quen thuộc. Từ lúc đưa Trinh Trinh về nhà cha mẹ đến nay cuộc chiến tranh
lạnh giữa 2 người vẫn khô chấm dứt. Đêm đêm nàng vẫn ngủ dưới chân
gường và chàng vẫn lầm lì cô độc. Hơn lúc nào hết, bây giờ Lê Khải mới
hiểu được lòng mình, chàng yêu Dạ Thảo, yêu hơn mọi thứ trên đời hơn nhà
cao cửa rộng.