Dạ Thảo e dè đưa mắt nhìn quanh, lòng bớt lo khi thấy quán hôm nay
vắng khách.
- Em không uống. Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi. Em còn đi chợ nữa.
Lê Khải lắc đầu gọi cho nàng 1 soda hột gà. Tay quạy đều chiếc muỗng,
anh cất giọng chân thành.
- Thảo ơi, anh đã làm em đau khổ, em có căm thù oán ghét anh không?
Gịot lệ rưng rưng trên má. Dạ Thảo cắn môi lặng lẽ lắc đầu. Khải đưa tay
lên hứng lấy giọt nước mắt long lanh, nhìn say đắm vào gương mặt người
tình bé nhỏ. Gương mặt này quen thuộc biết bao nhiêu. Sao hôm nay anh
thấy thật tuyệt đẹp. Làn da đen rám vì nắng gío phong trần kia sao có sức
hút hơn làn da trắng mịn màng của Trinh Trinh gấp triệu lần.
Dạ Thảo của anh đẹp lắm! Nàng không có được vẻ Đẹp kiêu sa đài các
của Trinh Trinh, nhưng bù lại nàng có vẻ Đẹp ngây thơ của 1 cô gái quê mùa
chất phác. Ánh mắt nàng không có vẻ Buồn vời vợi, đôi mi nàng không
cong vút ước mơ hoa. Song đôi mắt nàng lại to tròn mọng nước, thường ánh
lên nhìn chàng bằng những tia nồng ấm thương yêu. Bờ môi nàng không
mọng son, trề ra nũng nịu, nhưng biết nói vạn lời trọn vẹn thủy chung, biết
mím chặt môi im lặng, cam phận số kiếp bẽ bàng chẳng trách hờn ai.
- Thảo, sao em không sỉ vả, chửi mắng anh đi?
Dạ Thảo lắc đầu, mái tóc loe hoe cháy nắng chảy dài xuống cánh tay trần,
giọng nàng nghe sao nghẹn ngào, xa vắng:
- Em không dám giận hờn anh, em biết phận mình nghèo hèn, xấu xí nên
anh mới bỏ em đi lấy vợ giàu. Người ta đẹp, lại có học hành hơn em nhiều
lắm, em không giám so bì. Anh Khải ơi, anh đê/ em yên, mà em nói rồi,
sang năm má em gã em cho anh Út Trọng.
- Không – Khải chợt kêu lên, anh nắm lấy vai nàng lắc mạnh: - Em không
được phép lấy anh Út Trọng làm chồng, đời em sẽ khô?
Dạ Thảo cứng đơ trong tay chàng, nước mắt rơi lã chã:
- Anh Út nghèo hơn anh, anh Út lại không đẹp trai bằng anh. Ảnh quê
mùa chơn chất nhưng ảnh lại yêu em thật dạ, ảnh sẽ chẳng phụ em để lấy