người ta. Anh đã có vợ giàu rồi, hãy để mặc em. Đừng tìm em làm chi nữa.
Hãy để em cố tìm quên. Đừng làm em đau khổ?
- Không – Khải rít lên – Em phải nghe anh nói, anh cũng khổ lắm em có
biết không?
- Hừ! Cậu Khải, cậu quả là mặt dạn mày dày, không biết chi là liêm sĩ –
Gịong bà Tưư chợt vang lên lạnh ngắt.
Cả 2 giật mình rời nhau ra ngẩng dậy bàbg hoàbg, thì ra bà Tư đã đến tự
nãy giờ, bà nói nghiêm nghị:
- Cậu đã có vợ rồi, tại sao cứ theo quyến rũ con Dạ Thảo hả? Cậu muốn
gì? Cậu nói ra đi
Lê Khải cúi đầu:
- Bác Thảo ơi! cháu không …
Bà Thảo cắt ngang:
- Tôi không cần cậu thanh minh. tôi chẳng cần hiểu vì lý do gì cậu phụ bỏ
con tôi. Tôi chỉ cần biết rằng cậu là 1 thằng đàn ông đã có vợ, và tôi không
cho phép cậu quyến rũ con tôi. Nếu con Thảo có bề gì thì cậu đừng có trách.
Bà nhìn xuống Dạ Thảo nói giọng dịu dàng:
- Về thôi con, đừng tin những lời đường mật mà khổ vào thân. Mình
nghèo cam chịu phận nghèo, đừng mơ ước trèo cao té đau lắm con ơi
Dạ Thảo như kẻ mất hồn, mặc cho mẹ dìu đi. Qua làn nước mắt nhạt
nhoà, nàng chợt nhìn thấy ngón tay Khải giơ lên cao rồi cụp xuống. Tưởng
mình bị hoa mắt nàng đưa tay lên dụi. Không, nàng đã không lầm. Lê Khải
vừa lập lại lần hai ký hiệu hẹn hò từ thủo 2 đứa mới yêu nhau, nét mặt chàng
thành khẩn hàm ý đợi chờ đến mức phải se lòng.
Tại sao chàng lại hẹn nàng? Dạ Thảo không còn thời gian suy nghĩ. Bà
Thảo đã lôi nàng về đến hiên nhà.
- Thảo, Sao con lại đến hẹn hò với nó chứ?
Giọng bà Tư gay gắt nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Dạ Thảo nghẹn ngào úp
mặt vào lòng mẹ kêu lên: