chở người ta trên chiếc Dream láng cóng. Rồi anh cùng người ta thân mật
khoát tay nhau vào 1 nhà hàng nổi tiếng. Chớ có phải như thủo nào anh nói
tiếng yêu em. Hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng củ rích. Chẳng có
tiền vào quán uống nước như mọi người. Phải ngồi tạm bên nhau trên phiến
đá. Tay nắm tay nhau dệt ước mơ hy vọng. Vụng dại trao nhau những nụ
hôn đầu đời mà cứ sợ Mọi người bắt gặp.
Dạ Thảo cúi đầu vào líp cửa, nhớ ánh mắt chàng ngạo nghễ, ngang tàng,
khẽ nheo nheo đưa ngón trỏ lên cao rồi cúp xuống nhanh. Rủ nàng đến nơi
hò hẹn, nếu nàng bướng bỉnh lắc đầu thì chàng lại kiên nhẫn làm lại lầ hai,
lầ ba, cho đến bao giờ nàng bật cười vang khanh khách bỏ chạy đi thì chàng
mới chụi thôi.
Hồi sáng này, chàng lại có thái độ rủ rê. Chàng muốn gì với nàng ư? Dạ
Thảo hoang mang tự hỏi: Nàng có nên ra chỗ hẹn cùng chàng? Ra để làm
gì? Mẹ nàng đã cấm rồi mà! Người ta đã có vợ, nàng còn lưu luyến nữa làm
gì?
Nhưng phải có điều gì cần kíp lắm chàng mới phải bạo gan đánh liều chận
nàng ở giữa đường để hẹn gặp cùng nàng. Có lẽ giờ này chàng đang nóng
lòng chờ đợi. Gan ruột bỗng cồn cào tâm trí nao nao. Tình yêu đã che mờ lý
trí. Dạ Thảo vội vã thay đồ lén lút tìm đến chỗ hẹn hò.
Ôi, bao lần rồi, nàng trốn mẹ tìm đến tảng đá kia ngồi tình tự cùng Khải.
Một tiếng lá rơi cũng làm nàng giật mình bỡ ngỡ. Từ nụ hôn run rẩy trao vội
trao vàng, đến lúc tình yêu đủ Chín, nắm trong tay nhau nghe hạnh phúc tràn
đầy. Hai năm rồi. Thời gian đủ Làm tan nát con tim khi nói lời chia cách.
- Dạ Thảo! – một giọng nói thì thầm vang lên khe khẽ. Dạ Thảo giật thót
mình sửng sốt, chưa kịp định thần đã bị 1 bàn tay kéo tọt vào bụi rậm: – Trời
ơi! vậy mà anh vẫn lo là em không đến.
- Khải ơi! – Trong bóng tối, tình yêu không nhăn được, nàng gục đầu lên
vai chàng và khóc: – Còn gì để nói với nhau nữa đâu anh?
- Nói nữa đi em! – Khải siết chặt nàng trong vòng tay cuồng nhiệt: – Hãy
xỉ Vả, mắng chửi anh rồi anh sẽ nói 1 lời.