Một lần nữa chàng cúi hôn nàng say đắm:
- Trời ơi! co phạm tội mất thôi. Dạ Thảo ơi giờ đây anh sẵn sàng đánh đổi
cả cuộc đời để được ôm em trong vòng tay yêu mến. Dạ Thảo của anh, cuộc
đời của anh, anh không đê/ em vuột mất khỏi tầm tay. Bằng mọi giá anh phải
có em. Anh sẽ đền bù mọi đau thương của em bằng hạnh phúc tột cùng.
Nhưng Dạ Thảo chợt kêu lên lo lắng:
- Còn vợ anh thì sao?
- Vợ anh. Hừ!
Khải nghiến răng căm tức làm Dạ Thảo hãi hùng nép sát vào ngực chàng:
- Anh Khải, anh làm sao vậy?
Khải buông tay thở dài:
- Dạ Thảo, em hãy nghe anh nói, hiện tại anh là người khốn khổ nhất trên
đời, nếu không …
- Dạ Thảo ơi!: – Tiếgn bà Tưư gọi vang vang ngoài đầu ngỏ. Nàng hốt
hoảng đẩy Khải ra:
- Chết, má em gọi, em phải về đây
Khải lưu luyến:
- Thảo, hãy ở lại với anh thêm năm phút nữa
Nàng lăc đầu:
- Không được đâu, má cấm em giao du với anh. Nếu biết được má em sẽ
buồn nhiều lắm đó.
Khải nắm lấy tay nàng đứng dậy:
- Anh biết, lỗi tại anh tất cả. Nhưng Dạ Thảo ơi!:- Chàng vụt kéo nàng sat
vào lòng mình lo lắng:- Em sẽ không bỏ anh chứ? Ngày mai anh vẫn chờ em
ở nơi này. Thảo ơi, anh chờ em, em nhớ nghe!
Dạ Thảo gật đầu vội vã, nàng rời vòng tay Khải vụt chạy đi nhanh. Ngày
mai nàng có đến chỗ hẹn cùng Khải nữa không? Như con thiêu thân, biết
rằng lao vào quầng sáng kia là tự tìm cho mình cái chết. Nàng chẳng ngại
ngần ngả vào vòng tay Khải.iểm kêu lên gần như hoảng hốt: