- Kìa Khải, hãy còn sớm mà! Ở lại uống hết chai rượu rồi về cũng đâu có
muộn đâu con!
Khải khẽ cau mày. Trinh Trinh trông thấy vậy vội cất tiếng:
- Dạ Hổng được đâu má à! chiều nay chồng con có cuộc họp quan trọng ở
xí nghiệp. Cha mẹ cho con về rồi mai mốt ảnh lại chở con về thăm cha mẹ.
Lúc đó con sẽ ở lâu hơn
Ông Hưngưng gật gù rút tẩu thuốc ra khỏi miệng:
- Đừng ép. Khải con phải về đừng để trể Giờ không tốt đâu
Ông chợt quay qua bảo bà Diễm:
- Bà, bà vào tủ lấy cái tráp ra cho tôi
Mắt bà Diễm ánh lên. Bà lanh lẹ đi vào lấy chiếc trap cho ông Hưng ưng.
Ông từ tốn móc túi lấy ra chiếc chìa khóa bé xíu cho vào ổ khóa, vừa xoay
vừa nói:
- Khải à! cha có hứa với chị sui bên nhà đám cưới xong rồi là cha sẽ giúp
vốn cho 2 con mở quày ngoài giờ. Con đã tìm được đia. Điểm nào tốt chưa?
Lê Khải ngắc ngứ không trả lời. Mấy ngày qua mải bực bội giận hờn
chàng quên mất chuyện tương laui. Ông Hưngưng vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Không sao, nếu chưa kiếm được địa điểm tốt thì từ từ mà kiếm chẳng có
gì mà vội. Đây cha đưa cho con 20 cây vàng, nếy thiếu con cứ về nói với
cha, chẳng có gì mà ngại
20 cây vàng, Lê Khải nghe lùng bùng. Chàng tưởng mình nghe lộn. Mặc
dù việc giúp đỡ vốn cho chàng mở quầy đã được mẹ chàng nhắc đi nhắc lại
nhiều lần. Chàng không ngờ ông Hưng lại có thể Hào phóng giúp cho mình
số tiền to như vậy. Đột nhiên chàng đưa mắt nhìn Trinh Trinh, nàng đang
nhìn chàng tha thiết chờ đợi
Nàng hy vọng vui mừng. Ngỡ rằng 20 cây vàng kia sẽ khiến chàng đổi
thái độ. Uy lực đồng tiền sẽ biến chàng thành 1 thằng chồng nhu nhược
chiều lụy cung phụng nàng hết mực. Không! nàng đừng lầm, Lê Khải này
đâu phải là người không có tự trọng. Nghĩ vậy nên Lê Khải vụt đứng dậy nói
ngay: