- Em không dám – Nàng rúc sâu vào lòng anh thỏ thẻ: – Sao anh lại bỏ
em hả Anh? Anh hết yêu em rồi có phải không?
Khải nâng mặt nàng lên cao, trong ánh trăng mờ ảo, gương mặt nàng đẫm
đầy nước mắt trông thật thê lương thảm nảo. Chàng cúi xuống khẽ uống vào
môi dòng lệ nóng:
- Không, Thảo ơi, không bao giờ anh hết yêu em. Nhưng tết này em đã có
chồng. Em quên anh để lấy anh Út sao Thảo?
Dạ Thảo lắc đầu nhanh:
- Không, em sẽ không lấy chồng. Em ở vậy trọn đời. Em không bao giờ
hết yêu anh.
- Trời ơi! Dạ Thảo! – Khải cúi xuống môi nàng uống trọn lời nói yêu
thương: - Em ngoan quá Thảo ơi, vậy mà anh đành đoạn phụ tình em, tội
anh đáng chết muôn phần Thảo ơi. Đôi môi em ngọt ngào, êm ái làm sao.
Từ nhỏ Đến lớn lên, đôi môi này chỉ biết một mình anh, lẽ nào em lại san sẽ
cho người. Không Thảo ơi, em phải thuộc về anh vĩnh viễn. Vĩnh viễ Thảo
ơi.
Nàng rời khỏi vòng tay chàng, đưa tay lên môi hỏi ngở Ngàng:
- Chuyện này là thế nào? Khải ơi, anh đã có vợ rồi, sao còn hẹn hò với em
làm chi nữa?
Khải lại ghì chặt lấy người nàng:
- Dạ Thảo, em nghe anh hỏi: Em có còn yêu anh nữa không khi biết anh
là thằng khốn nạn?
Nàng rũ rượi trong tay chàng:
- Mãi mãi em yêu anh, dù anh có thể nào đi nữa.
- Thảohế em có dám đi theo anh đến tận cùng trời cuối đất, dám vượt qua
dư luận để đến với anh không?
Dạ Thảo nhắm mắt buông xuôi:
- Vì anh, em dám làm tất ca?
- Dạ Thảo!