nữa. Cô nói chính hắn mới là kẻ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã đẩy
cô vào tình thế khốn cùng thế này. Vừa khóc, Mitsuko vừa kể về Watanuki
từ lần đầu hai người bọn họ gặp nhau.
Hình như bọn họ quen nhau hè năm kia, khi Mitsuko đi nghỉ tại biệt thự
của gia đình tại Hamadera. Một buổi tối, Watanuki bèn mời Mitsuko dạo
chơi rồi cùng lẩn vào chỗ khuất sau một chiếc xuồng câu cá bên bờ biển.
Hắn cũng sống ở Osaka, không xa Mitsuko mấy nên hết hè hai người vẫn
còn qua lại, tìm mọi cách dấm dúi gặp nhau ở đâu đó. Tuy nhiên một hôm,
nhờ một cô bạn cũ cùng lớp ở trường nữ sinh mà Mitsuko nghe được một
chuyện đồn đại li kì về Watanuki. Chả là cô kia trông thấy Mitsuko và hắn
đi dạo ở Takarazuka, thế rồi buổi tối nọ Mitsuko đang la cà một mình ở
vườn treo Asahi sau khi đi xem phim về thì cô bạn lên tiếng gọi rồi chạy từ
sau ra vỗ vai:
“Hôm nọ cậu đi dạo với anh chàng Watanuki đó hả?”
“Ủa, cậu quen Watanuki à?”
“Quen thì không, nhưng cu cậu bảnh bao có tiếng, thiên hạ xì xào không
ít. Tóm lại là quá xứng đôi với đằng ấy!” Cô bạn đáp, cười đầy ẩn ý.
Mitsuko bảo là hai người họ không có quan hệ sâu sắc, chỉ tình cờ đi
chơi chung thôi.
“Đằng ấy cần gì phải giải thích cho tớ! Chẳng ai nghi ngờ đằng ấy cặp kè
với hắn đâu. Đằng ấy biết biệt danh của hắn là gì không?”
Thấy Mitsuko không biết, cô kia cười khúc khích. “Chị em đồn đại hắn
ta là ‘tay chơi an toàn tuyệt đối’ đấy.”
Mitsuko không hiểu như thế nghĩa là gì, cứ gặng hỏi bạn. Cuối cùng cô
kia cũng giải thích rằng nghe đồn Watanuki bị liệt dương, không xài được,
đã vậy còn có nguồn tin đáng tin cậy để chứng thực điều này.