Tôi vặn lại: “Nói thì hay lắm đấy Mitsu, không phải chính em đang giấu
chị điều gì à?”
“Em giấu chị gì chứ?” Mitsu cãi. “Chị có thắc mắc cứ thẳng thắn với em,
chị hỏi gì em trả lời nấy.”
“Thật à? Chắc không?”
“Lại chẳng chắc! Có thể em chưa kể cho chị tất cả về mình, nhưng lý do
không phải vì em muốn giấu chị.”
“Em không giấu chị về thể chất của em chứ?”
“Chị hỏi vậy là có ý gì?”
“Ờ, thế lần trước đến nhà chị, cái hôm mà em vật vã đau đớn ấy thì sao?
Có thật là em dính bầu không?”
Mitsuko ngượng ngùng đỏ mặt. “Dạ, hôm ấy em giả bộ, bởi vì chỉ muốn
gặp chị…”
“Chị không hỏi chuyện đó. Chị muốn biết thực hư chuyện em mang
bầu.”
“Em mang bầu hồi nào.”
“Thời điểm này này?”
“Dĩ nhiên là không. Tại sao chị đa nghi quá vậy?”
“Chị không nói cho em biết được, nhưng chị có cái lý để nghi ngờ em.”
“Chị Hai ơi là Chị Hai!” Bỗng Mitsuko như vừa vỡ ra điều gì đó. “Chính
Eijiro bảo chị là em mang bầu phải không? Không thể nào đâu! Sự thật là
hắn không có khả năng làm bố…”
Nàng bỗng im bặt, nghiến răng, nước mắt chảy ròng ròng trên má.
“Ý em là gì, Mitsu?” Tôi bàng hoàng, không tin vào đôi tai mình nữa.
Rồi Mitsuko sụt sùi giãi bày rằng phần cô trước nay chưa hề giấu Chị Hai
điều gì về bản thân nhưng Watanuki thì có một bí mật không thể tiết lộ, cô
đã tôn trọng chuyện riêng tư của hắn vì sợ rằng sự thật chỉ khiến Watanuki
lẫn cô ê chề nhục nhã, chưa kể là còn làm hắn tổn thương sâu sắc. Nhưng
Watanuki đã rắp tâm bôi nhọ sau lưng cô như thế thì cô không nể nang gì