20
“Xin chị cho phép,” Watanuki xắn tay áo kimono của tôi lên tận vai và
ghì chặt lấy tay tôi. “Chỉ hơi đau một tí ấy mà.”
Tôi tưởng anh ta chỉ xin ít máu ở đầu ngón tay, ngờ đâu anh ta đã hối hả
cột hai chiếc khăn mùi soa trên bắp tay tôi.
“Có cần thiết phải điểm chỉ bằng cách này không?”
“Điểm chỉ thì ăn thua gì, chúng ta phải cắt máu ăn thề.” Hắn cũng xắn
tay áo, giơ tay ra so cạnh tay tôi. “Chị sẵn sàng chưa? Chị không được la
lên đâu đấy. Nhắm mắt lại, một loáng là xong.”
Tôi không biết nếu kháng cự hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra, mà chạy trốn
thì được tích sự gì. Cái vật loang loáng trong tay Watanuki làm tôi hết hồn.
Muộn quá rồi! Bấy giờ tôi nhắm nghiền mắt - phải làm gì nếu hắn định cắt
cổ tôi? Ngay lúc buông xuôi chờ chết thì một nhát dao sắc lẹm cứa vào phía
trên khuỷu tay, tôi gần như xỉu đi, tưởng sắp đột quỵ đến nơi.
“Chị ngồi yên nào! Ngồi yên!” Watanuki động viên. Tôi mở mắt thấy
hắn đang chìa cánh tay ra trước mặt. “Chị qua đây uống trước đi.” Sau khi
nghi thức cắt máu ăn thề kết thúc, hắn lại chộp lấy ngón tay tôi chích thêm
tí máu nữa rồi dí vào tờ giấy mấy lần. “Chị điểm chỉ vào đây, cả đây, và
chỗ này nữa nhé.”
Hắn làm tôi sợ khiếp vía mà phải giữ lời hứa, về nhà bỏ ngay bản giao
kèo vào ngăn kéo khóa lại. Mặc dù giấu bí mật này với Mitsuko đến là cực
khổ nhưng tôi vẫn cố gắng không để lộ tí ti gì cả. Tuy vậy, có lẽ tôi vẫn
trông lo lắng ra mặt. Hôm sau Mitsuko ném vào tôi cái nhìn quái gở luôn:
“Chị Hai làm gì mà bị thương vậy?”